trong lòng nàng chỉ có một mình Sở Phi Dương, người khác nàng chỉ xem
như bụi đất, không hề quan tâm.
Nhưng vì lẽ gì mà một nam nhân có mĩ nữ bên cạnh cả ngày như vậy
mà không sớm đem lòng yêu nàng. Sở Phi Dương vẫn cố tình làm vẻ mặt
thản nhiên khiến người khác chán ghét. Hắn tuy đối xứ tốt với Mai Hân
Nhược, nhưng hắn đối xứ với a miêu a cẩu cũng tốt như vậy. Mai Thần
Anh tuy không phải là một đứa con ngoan, nhưng là một ca ca tốt, không
tránh khỏi lo lắng cho muội muội mình. Nhiều lần khuyên bảo muội muội
mình nhưng không có kết quả, hắn liền sinh ra oán hậnSở Phi Dương.
Tìm được một người có cùng mối thù với mình là điều không dễ dàng,
nhưng hắn lại có thể gặp được một người căm hận Sở Phi Dương đại hiệp
như mình, quả là một điều hắn không ngờ đến.
————————–
Sở Phi Dương theo lệ đi xem xét các cửa tiệm của Mai gia xong liền trở
về Mai gia trang viên, mang bầu rượu trong phòng ra, tìm mái nhà cao nhất
của sơn trang mà phi thân lên, nằm ngửa xuống, thở một hơi dài với vầng
trăng non trên trời.
Những ngày gần đây có thể nói là an ổn nhàn hạ, còn có mĩ nhân bên
cạnh bầu bạn, nhưng cuộc sống như vậy khiến hắn mệt mỏi, so với giang
hồ còn không vui sướng tự do bằng. Ánh mắt chờ mong ẩn chứa tình cảm
của Mai gia đại tiểu thư khiến hắn đau đầu không thôi, còn ở Thanh Phong
Kiếm phái thì có Tống công tử đang chờ hắn. Sở Phi Dương rất muốn hét
một hơi thật dài với vầng trăng kia, nhưng cuối cùng chỉ cười khổ tiếp tục
uống rượu.
Có tiếng người cùng tiếng bước chân đang dần đến gần. Sở Phi Dương
ngưng thần lắng nghe, nhận ra một người là Mai Thần Anh, còn lại là một
giọng nói xa lạ khàn khàn hắn chưa từng nghe qua. Vốn hắn tưởng rằng hai