người chỉ đi ngang qua, nhưng hai người họ lại vào trong viện, ngồi xuống
chiếc bàn đá dưới tán cây.
“Thư huynh, cảnh đẹp như vậy, ta và ngươi cùng nhau đối nguyệt ngâm
thơ, chẳng lẽ không phải là điều rất tuyệt hay sao?” Mai Thần Anh nói
chuyện nho nhã khiến Sở Phi Dương suýt phun ra ngụm rượu trong miệng.
Hắn biết vị Mai gia công tử này vẫn thích nói chuyện văn vẻ, nhưng trước
mặt mình thì luôn làm ra vẻ như có oán thù gì sâu nặng lắm, nên hắn chưa
từng thấy qua bộ dạng nho nhã này của Mai Thần Anh. Chỉ là… Mai Thần
Anh dù gì cũng là một thiếu gia có tiền đồ.
Bên người có hai người nói chuyện vô nghĩa suốt cả buổi, Sở Phi
Dương thì ở trên mái nhà uống rượu. Hắn cũng không phải muốn nghe
trộm, nhưng làm đại hiệp cũng có lúc biếng nhác, vả lại Mai Thần Anh
cũng không ra vẻ chính nhân quân tử gì với mình, nên Sở Phi Dương cứ
yên tâm ngồi đó mà thoải mái uống rượu.Hai người hết ngâm hoa trong
gương lại ngâm trăng trong nước. Sở Phi Dương tuy không am hiểu về thơ
ca nhưng cũng nhận ra khách nhân họ Thư kia tài năng hơn Mai Thần Anh
nhiều. Sở Phi Dương uống rượu, lắc đầu nghĩ đến Mai Hân Nhược kỳ thật
là một cô nương tốt, nếu nàng không đối với mình như vậy…
Trò chuyện một hồi thì hai người thay đổi đề tài, dùng lời nói để thể
hiện sự căm ghét Sở Phi Dương – người đúng lúc này đang ở trên đầu bọn
họ. Sở Phi Dương hơi ngạc nhiên. Không phải là hắn tự tin vào mị lực của
mình, chỉ là hắn có thể hiểu tại sao Mai Thần Anh căm thù mình, nhưng vị
Thư công tử này hắn chưa từng thấy qua, vì sao y lại nói như thể có thâm
thù đại hận gì với hắn?
Sở Phi Dương nhìn thoáng xuống dưới. Vị Thư công tử này hơi mập
mạp, chòm râu trên mặt trông rất buồn cười. Sở Phi Dương trở mình ngắm
trăng, mặc kệ hai người dưới kia mưu toan quỷ kế gì với mình, cứ tiếp tục
uống rượu thỏa thích.