“Ta mà đuổi hắn thực có gan một tháng không cho ta lại gần, vẫn còn
là…” Thanh Lang thầm nói.
“Cái gì?” Ngưu trưởng lão nghếch tai lên hỏi.
“Không có gì, phái người đi theo chiếu cố hắn cho tốt, đừng để cho hắn
chạy loạn mà thương tổn chính mình.” Thanh Lang phân phó rồi sau đó lại
một vẻ bất đắc dĩ mà đi vào trong đại điện.
Ngưu trưởng lão đem băng đại đặt trở lại trên đầu giáo chủ tuấn soái, lại
hỏi: “Giáo chủ, người xem, sinh ý cùng Tư Không Nguyệt phải làm như thế
nào? Bằng không trước hết thiếu nợ đi…”
“Tuyệt đối không được!” Thanh Lang nghiêm túc nói, “Thiên Nhất giáo
ta mua một chút cổ trùng thảo dược mà còn phải thiếu nợ, việc này truyền
ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười đến rụng răng sao?”
“Vậy làm sao bây giờ? Sinh ý lần này mà không thành, mấy vạn giáo
chúng trong giáo ta phải thắt chặt lưng quần nhiều tháng, như vậy thật là
không ổn không ổn.” Ngưu trưởng lão lắc đầu liên tục.
“Tóm lại, ta đường đường Thiên Nhất giáo tuyệt đối không thể làm
chuyện ký sổ vay tiền.” Thanh Lang từng chữ một nhấn mạnh nói.
Thanh Lang đi trở về bảo tọa giáo chủ của mình, Ngưu trưởng lão cũng
ngồi xuống bậc thềm. Hai người cau mày, kéo cằm, suy nghĩ hơn nửa ngày
Thanh Lang bỗng nhiên đinh một tiếng khẽ động, hai mắt sáng lên mà thì
thầm: “Sở, Phi, Dương!”
***
Sở Phi Dương quay mặt qua một bên hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi
nói: “Không ổn không ổn, có một dự cảm không tốt lắm. Thư Ảnh, mau