Yến Kỳ tìm không được thứ gì, liền thuận tay lấy đồng hương lô (lư
hương bằng đồng) đặt ở hai bên bảo tọa giáo chủ (ngai vàng giáo chủ) giơ
lên, thở hổn hển ném về phía Thanh Lang: “Trừng phạt cái đầu ngươi.
Ngươi cũng không thèm hỏi cho rõ ràng, còn chưa phân biệt phải trái trắng
đen đã muốn giáo huấn ta! Ngươi đi chết đi, ta ghét ngươi, hỗn đản Thanh
Lang!”
Vài tên thị vệ đứng ở ngoài điện chỉ nghe bên trong oanh một tiếng chấn
vang, sau đó là một tiếng ‘a’ hét lên thảm thiết, bất giác đem cổ rụt lại.
“Người muốn mưu sát thân phu (chồng) a, Yến Tiểu Kỳ! Ngươi trở lại
đây cho ta!” Thanh Lang gầm lên giận dữ vang vọng đại điện.
Vài tên thị vệ chỉ thấy một bóng dáng thanh tú thoáng một cái từ cửa
điện uy vũ theo gió bay ra. Yến Kỳ vừa vuốt tay áo vừa chạy ra ngoài,
trong miệng vẫn còn la lên: “Ta không trở lại! Hỗn đản Thanh Lang, ngươi
khinh thường ta! Dù sao trong mắt ngươi ta chỉ là tên phá gia chi tử, ngươi
mắt chó nhìn người, đồ đần độn!” (_._!!)
Nghe được thanh âm truy đuổi của Thanh Lang từ phía sau, Yến Kỳ
quay đầu lại cả giận nói: “Ngươi đừng tới đây! Ngươi dám tới đây, thì hai
tháng… ách, một tháng không cho phép chạm vào ta!”
Bọn thị vệ hoàn toàn bị coi như vật trang trí nghe xong lời nói này lại
một trận mồ hôi lạnh.
Thanh Lang bất đắc dĩ dừng bước, nhìn Yến Kỳ ba chân bốn cẳng mà
chạy xa. Sớm biết như vậy sẽ không nên dạy hắn khinh công, giúp hắn
chạy trốn nhanh như vậy.
Chẳng biết Ngưu trưởng lão từ chỗ nào chậm chạp chạy đến bên người
Thanh Lang, cũng theo y nhìn về hướng Yến Kỳ đã chạy đi xa, dò hỏi:
“Giáo chủ, người thật không đuổi theo Yến tiểu chủ tử?”