“Bởi vì cổ văn tự bên trong cổ thư ‘Thiên Hạ Vô Song’ này hiện tại chỉ
có Yến tiểu chủ tử là người có thể đọc được. Những kẻ đó còn đem cả tài
liệu, dược vật Yến tiểu chủ tử chưa luyện thành đoạt đi tất thảy, thuộc hạ
đoán chừng bọn chúng là vì cổ thư và đan dược ‘Thiên Hạ Vô Song’ kia
mà đến.”
Sở Phi Dương nhíu mày nói: “Tại sao lại là ‘Thiên Hạ Vô Song’ này?”
“Sở huynh biết sao?” Thanh Lang nghe vậy mạnh mẽ chuyển hướng
sang Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương gật đầu: “Sư phụ ta đang ở bên ngoài tìm kiếm thứ này,
nếu như chỗ của lão có đầu mối, có lẽ có thể giúp ngươi cứu Yến Kỳ trở
về.”
Thanh Lang nghe được tin tức như thế làm sao có thể ngồi yên, lập tức
chạy đến Thanh Phong kiếm phái tìm Tín Vân Thâm bàn bạc, muốn sớm
biết nơi Tín Bạch đang tìm kiếm ‘Thiên Hạ Vô Song’.
Sự tình ồn ào như vậy, Quân Thư Ảnh hiển nhiên cũng biết việc Thanh
Lang đã đến. Sở Phi Dương cứng rắn kéo y bồi bên người, cùng Thanh
Lang lên núi tìm Tín Vân Thâm.
Mấy người trên đường lên núi, Thanh Lang một mạch chạy như bay, Sở
Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh theo sát phía sau.
“Cho tới bây giờ chưa từng thấy Thanh Lang gấp gáp như vậy. Đám
người kia có thể từ Thiên Nhất giáo bắt Yến Kỳ đi, còn khiến sư phụ ta hao
tâm tổn trí mà tìm kiếm như vậy, hẳn không phải là kẻ tầm thường. Xem ra
lần này chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn rồi.” Sở Phi Dương
nắn nắn lòng bàn tay Quân Thư Ảnh, nói.
Quân Thư Ảnh đãng trí gật đầu, rồi lại như chìm vào suy nghĩ của mình,
không biết là đang suy nghĩ cái gì.