“Ngươi nghĩ gì mà mất hồn như vậy?” Sở Phi Dương nhấc cả người
Quân Thư Ảnh lên, từ cành cây này nhẹ lướt tới cành cây khác, vẫn không
quên tò mò hướng Quân Thư Ảnh hỏi.
“Yến Kỳ là bị người ta nhân cơ hội lúc Thanh Lang không có ở trong
giáo bắt đi, vậy chứng tỏ Thanh Lang từ sớm đã đi ra ngoài. Hắn lén lén lút
lút như vậy chạy tới chỗ chúng ta, ắt là không có chuyện tốt!” Quân Thư
Ảnh sắc mặt ngưng trọng, trong lòng kết luận.
Sở đại hiệp cảm thấy sau lưng một trận mồ hôi lạnh được gió thổi qua
mát rượi.
Không có cách nào, coi như sưu chủ ý kia đổ bể ngoài ý muốn, vẫn là
khó tránh khỏi có tật giật mình a!
Tín Vân Thâm nghe Thanh Lang hai ba câu thuật lại sự việc, vội vàng
tìm Cao Phóng đến, lại cho gọi đến người đã giúp cha hắn gửi thư về.
Trong số tất thảy mọi người chỉ có Cao Phóng là có tìm hiểu về cổ thư
‘Thiên Hạ Vô Song’ kia, ngay cả Tín Bạch cũng là nghe được tung tích cổ
thư này từ chỗ y.
Cao Phóng nhìn về phía Thanh Lang vẻ mặt nôn nóng, khẽ nhíu mày
suy nghĩ, nói: “Ta cũng không biết tung tích cổ thư, nó ma xui quỷ khiến
thế nào lại rơi vào tay Yến Kỳ, ta cũng không rõ. Nhưng mà ta có nghe qua
vùng đất cực bắc có Vô Vi bộ tộc, luôn luôn mong muốn tìm kiếm ‘Thiên
Hạ Vô Song’. Tín chưởng môn biết được Vô vi bộ tộc tựa hồ có manh mối,
lão chính là đã tới nơi đó.”
Thanh Lang vừa nghĩ đã hiểu ra, Vô Vi bộ tộc có được manh mối về cổ
thư, còn có thể là manh mối gì? Dĩ nhiên là những tin tức đã rơi vào tay
Yến Kỳ kia, Yến Kỳ tám chín phần mười là bị bọn chúng bắt đi.
“Cao Phóng, nói cho ta biết Vô Vi bộ tộc kia rốt cuộc ở đâu? Ta sẽ lập
tức lên đường!” Thanh Lang nắm lấy Cao Phóng, sốt ruột hỏi.