Thanh Lang bỏ đi trang phục hào hoa phú quý, lúc này chỉ một thân
kính trang(trang phục gọn gàng khỏe khoắn), một tay giữ cương ngựa, quay
đầu nhìn về phía những người khác, bất đắc dĩ nói: “Sở huynh, Vân Thâm,
Thư Ảnh, Tiểu Phóng, các ngươi thật không cần đi cùng ta. Ta đường
đường Thiên Nhất giáo đi cứu người của mình trở về, đâu cần phải trận
trượng (trận chiến có dựa vào sức lực của người khác) như vậy.”
Sở Phi Dương cười cười nói: “Thanh huynh từ lúc nào trở nên khách
khí như vậy khiến tại hạ thật sự thấy không quen.”
Tín Vân Thâm cũng nói: “Thanh Lang, ngươi không cần nghĩ ngợi quá
nhiều. Cha ta cũng là đang bị vây khốn ở đó, ta không đi chẳng phải là bất
hiếu sao?”
Cao Phóng gật đầu: “Vân Thâm đi đâu, ta sẽ đi đó.”
Mặc dù mọi người ngoài miệng nói như vậy, Thanh Lang sao lại không
biết tâm ý của họ, nói không cảm động là nói dối. Y lại nhìn về phía vị
Quân Thư Ảnh vẫn một mực không mở miệng.
Quân Thư Ảnh: “…”
Sở Phi Dương thấy thế liền nói: “Thanh huynh, huynh nếu như không
muốn bị đả kích, thì nên cầu nguyện Thư Ảnh đừng mở miệng nói chuyện
thì tốt hơn.”
Quân Thư Ảnh nghe vậy quay đầu trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, hừ
lạnh một tiếng nói: “Ta chính là vì ‘Thiên Hạ Vô Song’ trong truyền thuyết
kia.”
Sở Phi Dương ngượng ngùng hướng Thanh Lang cười cười: “Thanh
huynh, huynh cứ xem như không nghe thấy gì đi.”