Mới nhìn qua là một mảnh hoang dã trụi nhẵn, nhưng khi vừa đi vào
khoảng sương mù dày đặc thì lại phát sinh biến hóa. Cây cối đổ ngã nhìn
qua khô héo một màu xám xịt nhưng trong sương mù dường như từ đâu có
được sinh mệnh, cơ hồ thỉnh thoảng lại ngăn cản mấy người tiến về phía
trước. Quân Thư Ảnh nhăn mày quan sát xung quanh, sương mù khiến cho
mọi vật trở nên mờ ảo nhưng y lại cảm giác có những ánh mắt không mang
hảo ý vây quanh bọn họ.
“Phi Dương…” Quân Thư Ảnh khẽ gọi.
Sở Phi Dương nắm chặt tay y, dùng sức nắn nắn.
“Ta biết, không cần lo lắng, ta dắt ngươi đi.” Sở Phi Dương mỉm cười,
thanh âm truyền đến.
Quân Thư Ảnh bất đắc dĩ khẽ thở dài, hắn lúc này vẫn còn có tâm tư
đùa giỡn, nhưng y cũng không có ý rút tay về.
Cao Phóng khịt khịt mũi, cau mày nói: “Xem ra ta nói sai rồi, chướng
khí này cũng không phải là không có độc, mọi người cẩn thận.”
Phải đi lòng vòng khiến cho Thanh Lang có chút thiếu kiên nhẫn:
“Không thể đi như vậy được, những cái cây chết tiệt này đang bắt chúng ta
vòng tới vòng lui. Đây là chướng nhãn pháp (thủ thuật che mắt, ngụy trang)
cấp thấp nhất, cần xác định rõ đường đi nếu không muốn mất phương
hướng.”
Quân Thư Ảnh hiếm khi tán đồng với Thanh Lang: “Đúng vậy, chỉ cần
đem những cái cây khô héo vô dụng này nhổ tận gốc là được, không cần
phải vòng vèo.”
Thanh Lang hoàn toàn tán thành phương pháp đơn giản nhưng thô bạo
này của Quân Thư Ảnh, một chưởng đem bốn năm gốc cây đang cản trước
mặt mọi người oanh một cái sạch sẽ.