Thủ lĩnh an bài mọi người dừng lại dưỡng thương, nhìn qua có chút
hoảng loạn, tựa hồ như chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Sở Phi
Dương sớm đã cảm thấy được, một đám người này võ công đều rất thấp,
nếu không phải đang ở nơi chướng khí bao phủ, bọn chúng quả thực không
chịu nổi một chưởng. Sở Phi Dương nhìn sắc trời một chút, vốn đã bị
sương mù bao phủ dày đặc, bầu trời u ám lúc này dần dần đen lại, chẳng
biết lúc nào màn đêm đã buông xuống.
Quân Thư Ảnh đang trong ngực hắn, cơ thể đã ấm hơn, hơi thở đều đặn,
mạch đập ổn định, từ trong hôn mê tỉnh táo trở lại, nhìn qua không có gì
đáng ngại.
“Ngươi cảm thấy như thế nào?” Sở Phi Dương nhỏ giọng ân cần hói.
Quân Thư Ảnh nhăn mày, cảm thấy nội tức trong cơ thể vận khởi chỉ
được trong chốc lát, mới lắc đầu nói: “Nội lực bế tắc không thông, ta giống
như trúng độc. Nếu Cao Phóng ở đây thì tốt rồi.”
Sở Phi Dương không chút nào bận tâm Thủy Bảo nhân ánh mắt kỳ quái
đang ở xung quanh, ở trên thái dương Quân Thư Ảnh hôn xuống một cái,
nói: “Cho dù Cao Phóng ở đây, chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp tốt.
Huống hồ chúng ta trực tiếp đi tìm Tộc trưởng có khi lại đơn giản, bất kể là
sư phụ hay là Yến Kỳ, đều có thể trực tiếp cùng Tộc trưởng nói chuyện,
chúng ta chẳng qua chỉ là đến tìm người chứ không có mục đích nào khác.
Ngươi không cần nghĩ ngợi nhiều, an tâm ngủ một giấc đi.”
Quân Thư Ảnh gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy trên tay hơi lạnh. Y
mạnh mẽ giơ tay lên, đã thấy một con tiểu xà toàn thân một màu tuyết trắng
đang quấn quanh ngón tay y, lại bò lên phía trước, cuối cùng đem thân thể
chính mình một vòng quấn lấy cổ tay Quân Thư Ảnh, le lưỡi, an phận ở đó.
“Đây là vật gì?!” Quân Thư Ảnh có chút chán ghét nói.