Nhưng mà thủ lĩnh kia chỉ mới nhìn qua cũng biết Sở Phi Dương trước
mặt không phải dễ chọc, bởi vậy chỉ có thể phân phó thủ hạ không nên tới
gần Bảo chủ. Thì ra hắn có thể phá tan được chướng nhãn chi pháp, Sở Phi
Dươnggiờ mới nhận ra, vậy mà hai người lại có thể một mực ngu ngốc ngồi
trên mặt đất như vậy, nơi này nào có cạm bẫy gì.
Nhưng trên lông mày cũng như trên tóc Quân Thư Ảnh đang ngưng tụ
những hạt băng sương li ti, tuyệt đối không phải ảo giác.
Sở Phi Dương tiếp tục dùng nội lực của mình sưởi ấm thân thể Quân
Thư Ảnh, ngẩng đầu lại nhìn thấy thủ lĩnh Thủy Bảo kia vẻ mặt như có
điều suy tư đang nhìn hắn.
“Vị hiệp sĩ này, ngươi cùng với Bảo chủ của chúng ta là quan hệ như thế
nào?” Thủ lĩnh mở miệng hỏi, trong lời nói nhất quyết đem Quân Thư Ảnh
trở thành người của mình.
Sở Phi Dương tức giận nói: “Đâu liên quan đến ngươi, dẫn đường!”