Một đạo kiếm khí sắc bén xẹt qua mặt, người nọ chỉ cảm thấy trên hai
gò má mãnh liệt một trận đau đớn, đưa tay lên sờ, một mảnh tiên huyết.
“Ít nói nhảm, không muốn chết thì nhanh dẫn đường.” Sở Phi Dương
lạnh lùng nói.
Vốn bị Sở Phi Dương đánh cho trọng thương, vài người lúc này miễn
cưỡng đi đến bên cạnh thủ lĩnh của bọn họ, dùng ngôn ngữ Sở Phi Dương
nghe không hiểu trao đổi.
Sở Phi Dương nắm chặt tay. Quan niệm cùng lãnh địa của những người
này quỷ dị như nhau, quả thực chẳng khác nào dã man nhân (không văn
minh, không văn hóa), hoàn toàn không thể nói đạo lý.
Ai cho bọn chúng có quyền luôn miệng đem Quân Thư Ảnh gọi là ‘Bảo
chủ’ của mình, dường như băng xà kia chỉ định Quân Thư Ảnh thì Quân
Thư Ảnh lập tức trở thành người của bọn chúng. Sở Phi Dương quả thực
dùng hết nhẫn nại, mới đem nóng nảy nhịn xuống được. Vô Vi tộc nhân
này quá mức thần bí tà môn, hắn không thể lấy sinh mệnh Quân Thư Ảnh
đem ra đùa giỡn.
Cuối cùng thủ lĩnh kia cũng hướng về phía Sở Phi Dương gật đầu nói:
“Được rồi, ngươi và Bảo chủ chúng ta cùng đi gặp Tộc trưởng đại nhân.”
Thủy Bảo nhân mang tới một nhuyễn kiệu, muốn đem Quân Thư Ảnh
đã muốn hôn mê đặt lên đó, lại bị Sở Phi Dương thô lỗ đẩy ra.
“Cút ngay, ai cho phép các ngươi chạm vào hắn?!” Sở Phi Dương đem
Quân Thư Ảnh ôm vào trong ngực, lạnh giọng hướng về phía thủ lĩnh kia
nói: “Dẫn đường!”
Thủy Bảo nhân mấy trăm năm qua nhiệm vụ cũng chỉ là dùng băng xà
tìm đến mỗi đời bảo chủ của mình, sau đó mang về hiến cho tộc trưởng,
bọn họ chưa từng gặp qua loại tình huống này.