Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới trận pháp mấy trăm năm qua chưa
một lần mất đi công hiệu lại bị người ta dễ dàng phá vỡ, nhất thời phản ứng
không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nam nhân cao lớn đang đi tới. Dưới
chân hắn, đá vụn bay tán loạn, tay phải ôm lấy ‘Bảo chủ’ đời này của bọn
chúng, sắc mặt u ám hết sức bất thiện.
“Các ngươi chính là Vô Vi tộc nhân?” Sở Phi Dương nhìn cách ăn mặc
quái dị của đám người trước mặt, mở miệng nói, “Các ngươi rốt cuộc có ý
đồ gì?”
Vừa rồi Sở Phi Dương một chưởng không chút lưu tình khiến cho rất
nhiều người bị nội thương trầm trọng, lúc này một người cầm đầu miễn
cưỡng đứng lên, che ngực nói: “Vị hiệp sĩ này, chúng ta cũng không có
dụng ý xấu. Chúng ta là Thủy Bảo chi nhân của Vô Vi tộc, chúng ta chẳng
qua là đang tìm kiếm bảo chủ đời này.”
“Bảo chủ?” Sở Phi Dương nhíu mày.
“Tộc trưởng đại nhân của chúng ta từ trong bụng mẹ cơ thể đã mang
hỏa khí, mỗi một đời tộc trưởng đều nhất định phải có Thủy Bảo bảo chủ
mới có thể trung hoà ức chế nội hỏa.” Người nọ tiếp tục dùng giọng nói
quái dị, đồng thời từ trước ngực lấy ra một chiếc túi to rồi mở ra, làm lộ ra
một con băng xà lớn bằng ngón tay cái, toàn thân trắng như tuyết, “Chỉ có
người đối với hàn khí của băng xà có phản ứng, mới có thể cứu Tộc trưởng
đại nhân, mới là Bảo chủ của chúng ta. Vậy Bảo chủ đời này của chúng ta
chính là…”
Sở Phi Dương thấy bọn chúng đem ánh mắt quái dị hướng về phía Quân
Thư Ảnh liền cảnh giác ôm lấy y lui về sau một bước, toàn thân nội lực đều
đang vận sức chờ phát động.
Người nọ không hề để ý, thu hồi băng xà, nói: “Vị hiệp sĩ này, Bảo chủ
đại nhân lúc này đã trúng băng xà chi độc, thiên hạ không người nào có thể