Sở Phi Dương giờ mới phát hiện nội lực Quân Thư Ảnh đối với hàn khí
loại này lại không thể chống đỡ. Hắn vội vàng đem Quân Thư Ảnh gắt gao
ôm vào trong ngực, cởi ngoại y bao lấy Quân Thư Ảnh.
Hàn khí này mặc dù quỷ dị nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy khác thường.
Vậy mà Quân Thư Ảnh lại không hề có lực chống cự lại. Sở Phi Dương lúc
này chỉ có thể nghĩ ra một lí do, những người này là muốn nhằm đên Quân
Thư Ảnh.
Sở Phi Dương nhíu chặt mày nhìn xung quanh, từ lúc hàn khí mới bắt
đầu xuất hiện, hắn đã phát hiện xung quanh có kẻ theo dõi. Hắn vốn cũng
không muốn tạo thành xung đột, dù sao mình mới là kẻ xâm nhập lãnh địa
người ta, nếu có thể cùng nhau tương xử, không cần tổn thương tính mạng
con người cứu Yến Kỳ trở về thì không còn gì tốt hơn. Nhưng hiện giờ bọn
chúng có ý muốn động đến Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương sao có thể nhẫn
nại.
Đáy động hàn khí càng lúc càng lạnh, hơi nước vừa phả ra từ miệng
cũng lập tức ngưng tụ thành bạch sắc.
Một nhóm người ẩn nấp trong bóng tối mắt thấy Sở Phi Dương ở trên
môi Quân Thư Ảnh dịu dàng hôn mấy lần.
“Người kia với đối với hàn khí của băng xà có phản ứng, hắn chính là
Thủy Bảo bảo chủ của chúng ta…”
“Bảo chủ đời này bộ dạng thật là đẹp mắt…”
“Bảo chủ của chúng ta là phải hiến cho Tộc trưởng đại nhân, không thể
để người thế tục vấy bẩn!”
Mấy người dẫn đầu vừa mới dùng thủ ngữ (ngôn ngữ bằng tay) trao đổi
hai câu, thình lình bị một cỗ sức mạnh từ phía trước dữ dội đánh bay, mạnh
mẽ va vào khối thạch bích phía sau rồi lăn xuống đất.