Quân Thư Ảnh mặc dù không nghiên cứu tinh thâm được như Cao
Phóng, nhưng cũng hiểu biết một phần, y cúi đầu suy nghĩ một lát, nói:
“Chỉ sợ chúng ta vẫn còn trúng chướng khí độc kia nên mới có thể bị loại
mánh khóe này che mắt.”
“Vậy bây giờ giải độc như thế nào?”
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cùng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng
không hẹn mà gặp, bất đắc dĩ thở dài: “Tiếc là Cao Phóng không có ở đây.”
“Đừng lãng phí nội lực, cứ sử dụng khinh công thế này, chỉ sợ hố bẫy
loại này còn chưa thoát ra được mà đã khiến bản thân mệt chết. Lại tiếp tục
có dị biến sẽ không đủ tinh lực để đối phó.”
“Chẳng lẽ chúng ta phải ở nơi này chờ chết.” Quân Thư Ảnh bực bội
nói.
Sở Phi Dương cười cười: “Bọn chúng chiếm thiên thời địa lợi, chúng ta
cho dù võ công cao tới đâu cũng là trứng chọi đá, đối phó không xuể.
Chúng ta nếu trước trận chiến đã rối loạn, ngược lại càng thêm bất lợi.
Ngồi xuống trước, bình tĩnh trở lại. Vân Thâm bọn họ có Cao Phóng ở bên,
tạm thời không cần lo lắng. Huống chi…”
“Huống chi gì?” Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương ôm vào lòng, nghe
thanh âm ôn nhu của Sở Phi Dương, tâm tình buồn bực cũng chầm chậm ổn
định lại.
“Huống chi, ta có cảm giác Vô Vi tộc nhân này không phải chỉ đơn giản
là muốn sát hại những người dám xâm phạm. Chúng ta gần như hoàn toàn
không hiểu rõ về lãnh địa quỷ dị này của bọn chúng, bọn chúng nếu có ý
giết người thì không cần làm nhiều chuyện để vây khốn chúng ta như vậy.”
Sở Phi Dương ánh mắt mờ mịt, “Nhưng mà không biết bọn chúng rốt cuộc
đang mưu đồ thứ gì.”