Sở Phi Dương nhìn xung quanh một chút, cảnh sắc không khác đáy
động vừa rồi, đỉnh đầu cách đó không xa vẫn là miệng hố, dường như vừa
rồi nhảy lên căn bản là không có tác dụng.
“Chúng ta rõ ràng đã nhảy ra khỏi động khẩu…” Quân Thư Ảnh sắc
mặt ngưng trọng nói.
Sở Phi Dương gật đầu: “Vậy đại khái đúng là như Cao Phóng nói, Vô
Vi tộc nhân mượn thiên thời địa lợi làm phương pháp che mắt người.
Sương mù dày đặc cùng rừng cây vừa rồi căn bản là không đáng nhắc tới.”
Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn lên động khẩu cơ hồ gần trong gang tấc,
cắn răng nói: “Ta không tin cái này có tà ma.”
Hai người thử lại vài lần, mỗi lần cho rằng đã nhảy ra khỏi hố bẫy thì
không ngờ lại lần nữa xuất hiện ở vị trí ban đầu. Sở Phi Dương lại nghĩ ra
biện pháp, chính mình chờ ở dưới, để cho Quân Thư Ảnh nhảy lên trước.
Rõ ràng đã nhìn thấy Quân Thư Ảnh mượn lấy vách động mà đạp nhảy
ra ngoài, thế nhưng trong chớp mắt y lại choáng váng đầu óc mà ngã vào
lồng ngực của hắn.
Sở Phi Dương ‘ôm ấp yêu thương’ lấy Quân Thư Ảnh, thở dài: “Thật là
rắc rối, cho nên từ trước đến nay ta ghét nhất là loại kỳ môn bát quái chi
thuật này.”
Quân Thư Ảnh oán hận nói: “Kỳ môn bát quái chi thuật cái quái gì,
chẳng qua là một đám tiểu nhân không dám lộ diện, chỉ ở sau lưng động tay
động chân.”
Sở Phi Dương vỗ vỗ bờ vai y trấn an: “Tiếc là Cao Phóng không có ở
đây, bằng không không có lẽ có thể biết lối ra.”