Quân Thư Ảnh, mặt đất trong tích tắc lại giống như lõm xuống khiến hai
người không thể tiếp tục mượn lực, đồng thời rơi xuống.
Sở Phi Dương đem Quân Thư Ảnh gắt gao ôm vào trong ngực, lúc rơi
xuống đất cũng là dùng thân thể của mình làm đệm thịt, đem Quân Thư
Ảnh hoàn hảo đặt phía trên.
Nhưng lúc rơi xuống đất Sở Phi Dương cũng là nhịn không nổi, cau
mày khẽ rên một tiếng. Nơi này mặt gồ ghề, đá lởm chởm sắc nhọn, nện
xuống như vậy thật đúng là khá đau.
Quân Thư Ảnh nằm sấp trên người hắn, trừng mắt nói: “Ai bảo ngươi
làm chuyện vô ích.”
Sở Phi Dương ôm lấy y cười nói: “Vấn đề đâu phải là làm chuyện vô
ích, chỉ là tính toán của ta có điểm sai lầm. Ngươi có phải hay không lại
mập thêm, làm cho vi phu trong lúc vội vã không nắm bắt nội lực cho tốt,
nên lúc này mới bị va chạm một chút.”
“Đè chết ngươi đi.” Quân Thư Ảnh căm giận cắn răng nói.
Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh ngồi dậy, vẫn không quên trêu chọc y:
“Đè chết ta, sau này lấy ai thương ngươi nha.”
“Tránh!” Quân Thư Ảnh vỗ vỗ xiêm y đứng dậy, “Ít nói nhảm, mau tìm
lối ra đi.”
Sở Phi Dương ngồi trên mặt đất nhìn bốn phía xung quanh, động khẩu
này rất nhỏ, cách mặt đất phía trên cũng không xa, tựa hồ là một cái hố bẫy,
so với địa hạ cung điện (cung điện dưới lòng đất) khổng lồ ở Kỳ Lân đảo
thì cái này chỉ là chuyện cỏn con.
Nhưng tới khi hắn và Quân Thư Ảnh cùng nhau dùng khinh công nhảy
ra khỏi hố bẫy, hắn mới thu hồi ý nghĩ khinh thường này.