“Bọn chúng nếu có mưu đồ muốn giết người thì ngược lại rất đơn giản.
Cần gì phải quan tâm Vô Vi tộc bọn chúng là muốn gì, chúng ta cứ huyết
tẩy nơi này, bị loại cạm bẫy này vây khốn thật bực bội.” Quân Thư Ảnh oán
hận, cắn răng nói.
Sở Phi Dương nghe xong không thể không đem Quân Thư Ảnh trong
lòng ôm chặt hơn một chút, khẽ cười nói: “Hiện tại ở vào tình thế bất lợi là
chúng ta, vậy mà ngươi lại còn lớn miệng không một chút đỏ mặt như vậy.”
Quân Thư Ảnh khẽ hừ một tiếng: “Nếu chúng ta rơi vào sát cục (hoàn
cảnh có thể dẫn đến cái chết), ngươi mới là không thể có bộ dạng thảnh
thơi thế này, so với hiện tại hết sức bất đồng. Nói đi nói lại, ngươi chẳng
qua là không muốn lạm sát kẻ vô tội.”
Sở Phi Dương nhịn không được nữa, trên khuôn mặt trắng nõn của y
hung hăng hôn một cái: “Ngươi lúc này xu nịnh ta như vậy, là muốn dụ dỗ
ta hôn ngươi sao?”
Quân Thư Ảnh đưa tay xoa xoa chỗ bị hôn, khinh thường nói: “”Là
ngươi tưởng tượng quá nhiều.”
Hai người lẳng lặng ngồi một lát, Quân Thư Ảnh không nhịn được ôm
lấy hai cánh tay, co lại trong ngực Sở Phi Dương, hít vào một hơi nói: “Phi
Dương, ngươi không cảm thấy càng lúc càng lạnh sao?”
Sở Phi Dương nhíu mày. Lúc này đây không chỉ một mình Quân Thư
Ảnh cảm thấy lạnh, bốn phía vách động dùng mắt thường cũng có thể thấy
được một tầng băng sương màu trắng đang ngưng tụ lại. Chẳng bao lâu đáy
động vốn tối tăm nhưng lại hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, trở thành một
mảnh trắng như tuyết.
“Lạnh quá…” Quân Thư Ảnh thấp giọng nói, liên tục chui vào trong
ngực Sở Phi Dương.