thương. ‘Mệnh định chi nhân’ này của mình, thật đúng là không thể qua loa
đại khái.
Gã đi đến bên người Quân Thư Ảnh, đưa tay muốn đỡ lấy y, nói: “Phu
nhân, không cần mưu đồ đào tẩu. Cùng ta trở về phòng đi, ngươi thân thể
rõ ràng không khỏe, phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi yên tâm, tộc trưởng phu
nhân của Vô Vi tộc ta từ trước đến nay đều là người tôn quý nhất, hưởng
thụ mọi vinh sủng. Chờ sau khi ngươi cùng ta thành hôn viên phòng, cho
dù không còn bị hàn độc giữ chân, ngươi cũng sẽ không muốn rời đi.”
Quân Thư Ảnh còn chưa kịp đáp lời thì một cỗ cuồng phong không biết
từ đâu bất thình lình mãnh liệt phát tác, Vô Vi tộc nhân vốn đã trúng ám khí
của y nhất thời có chút luống cuống tay chân, xiêu vẹo ngã xuống đất
ngước mắt nhìn bốn phía, muốn tìm ra là kẻ nào đang tác quái.
Quân Thư Ảnh nâng tay áo che mắt, chỉ nhìn thấy Cao Phóng bóng
dáng đột nhiên xông vào trận chiến, giống như xuất hiện từ khoảng không,
theo sát phía sau y chính là Tín Vân Thâm và Thanh Lang. Thanh Lang vừa
mới nhảy vào, thấy Yến Kỳ đang núp ở một góc tường, sớm bước một
bước dài vọt lên, đem người gắt gao ôm vào trong ngực.
Phía sau lại xông tới vài người, trong cuồng phong chỉ nhìn thấy hình
như là bóng dáng hai lão đầu cùng một người trẻ tuổi, Quân Thư Ảnh có
chút ngờ ngợ, còn chưa nhìn rõ thì chính mình đã bị một cỗ mạnh mẽ kéo
lên, tiến vào trong một vòng tay ấm áp.
“Đừng động, Thư Ảnh, là ta.” Thanh âm Sở Phi Dương vang ở bên tai.
Quân Thư Ảnh gắng gượng tích tụ khí lực chống cự lại hàn độc trong cơ
thể vừa đúng lúc lập tức trút ra sạch sẽ.
“Ngươi từ đâu tới? Dám tự mình xông vào cấm địa Vô Vi tộc ta, thực là
không biết sống chết!” Mấy gã trường lão Vô Vi tộc chắn ở trước người
Doãn Tử, nổi giận lớn tiếng quát.