Thâm vây đánh một trận, người bị thương vô số, đều chật vật không chịu
nổi.
Tín Bạch chẳng biết từ nơi nào chạy tới, trong tay giơ lên một quyển
sách cao giọng nói: “Mục đại sư, tìm được rồi, cổ thư ‘Thiên Hạ Vô
Song’!”
Doãn Tử trông thấy Tín Bạch, lại nhìn về phía Sở Phi Dương, tuy rằng
bị kiếm đặt trên cổ nhưng vẫn bình tĩnh như trước: “Các chính là vì ‘Thiên
Hạ Vô Song’ mà tới?”
“Ngươi nói đi!” Sở Phi Dương vẻ mặt bình tĩnh, thấp giọng nói.
Doãn Tử thả tay, đem vũ khí vứt trên mặt đất, quệt quệt khóe môi nói:
“Hôm nay ta tài nghệ không bằng người, bị vị hiệp sĩ này khống chế, ta
không có lời nào để nói. Nhưng các vị vẫn là đang ở địa phận Vô Vi tộc ta.
Vừa rồi lão tiên sinh kia nói đúng, nếu không có tộc nhân ta dẫn đường, các
ngươi cả đời cũng đừng nghĩ ra khỏi đây. Cho nên, ta vẫn còn có tư cách
đưa ra một chút điều kiện.”
“Nga?!” Sở Phi Dương nhướn mày, lại chẳng nói gì.
Doãn Tử không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ có thể tiếp tục nói: “Cổ thư
và vị tiểu công tử có thể nhận biết cổ văn tự kia các ngươi có thể mang đi,
ta cũng sẽ thả toàn bộ người, còn phái người đem các vị ra khỏi lãnh địa Vô
Vi tộc. Nhưng…”
Ánh mắt của gã bắn về phía Quân Thư Ảnh: “Nhưng vị công tử này, các
ngươi không thể mang đi!”
Trên cổ mạnh mẽ truyền đến một trận đau đớn sắc bén, tiên huyết nóng
ấm chảy xuống cổ áo.