“Phụ thân, ta xem vị bộ khoái đại ca này bị thương thật sự rất nặng, nếu
như không mau trị thương chỉ sợ sẽ mất máu mà chết.”
Sở Kỳ kéo ống tay áo Quân Thư Ảnh, ngón tay chỉ về phía bộ khoái
giáp đang nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch đã muốn mất đi ý thức.
Quân Thư Ảnh nhìn gã một cái, lông mày khẽ nhíu lại, lấy ra hai bình
sứ, ném về phía bộ khoái ất.
“Bạch bình để uống, hồng bình bôi ngoài da, trước cầm máu cho hắn,
ngươi nhanh dẫn hắn đi tìm đại phu đi.”
Bộ khoái ất bừng tỉnh, rối rít tay chân tiếp nhận hai bình sứ đang bay
tới, ý thức được nam tử trước mặt là đang hướng về phía mình mà nói, nhất
thời trong lòng luống cuống không biết đối đáp ra sao, chỉ có thể lộn xộn
mà cúi đầu không dám nhìn y nữa, quay đầu lại cứu chữa cho bộ khoái
giáp.
Quân Thư Ảnh nhìn về phía nam nhân áo xám đang bị tiểu nhi tử của
mình chế trụ, người nọ khẽ cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về
phía y, khiến cho Quân Thư Ảnh hết sức không vui.
Quân Thư Ảnh còn chưa kịp nói, người nọ lại mở miệng trước “Vô Cực
sơn trang, thiên hạ chí tôn. Dám trái lệnh trang chủ, phải chết!”
Sở Lân đột nhiên cảm thấy nội lực người nọ mạnh mẽ bùng lên suýt nữa
khai phá sự kiềm chế của y, vội vàng tập trung tĩnh khí, chuyên tâm ứng
đối. Tiếng binh khí va chạm nhau lanh lảnh như mưa dồn dập, lưỡng nhân
bóng dáng đan xen nhanh đến nỗi chỉ còn thấy hai màu xám trắng hòa vào
nhau. Trong nháy mắt xuất ra hơn mười chiêu, Sở Lân lại một lần nữa đem
người nọ ngăn chặn, chế trụ tử huyệt của hắn.
“Ngươi dám đối với đệ đệ của ta hạ sát thủ!” Sở Kỳ cả giận nói, vung
tay xuất ra hai chiếc ngân châm, hướng cẳng chân người nọ mà phóng.