Quân Thư Ảnh gật gật đầu: “Đợi lâu, không thấy ngươi đến, chúng ta đã
ăn một chút điểm tâm, cơm trưa còn chưa ăn mà. Thạch Đầu, đi tìm tiểu
nhị gọi món ăn.”
Sở Kỳ gật đầu một cái đáp ứng, cước bộ rất nhanh mà chạy ra ngoài.
“Ca, huynh chờ một chút, ta cũng đi!” Sở Lân cũng đi theo ra ngoài.
Đợi khi hai nhi tử một trước một sau chạy ra khỏi phòng, Sở Phi Dương
mới đưa tay vuốt ve thái dương Quân Thư Ảnh, gian xảo ghé đến bên tai y:
“Thực xin lỗi a Thư Ảnh, vốn là một nhà bốn người đi du ngoạn nhưng ta
lại luôn không thể cùng các ngươi. Ngươi nếu như trách móc ta, ta…”
“Cái gì? A, không có việc gì!” Quân Thư Ảnh dường như mới từ trong
suy nghĩ của mình bừng tỉnh, lông mày khẽ nhăn lại nhìn về phía Sở Phi
Dương, tuỳ ý mà xen lời hắn: “Ta một mình mang theo Thạch Đầu cùng
Lân nhi ngao du khắp nơi cũng được.”
Hiếm thấy Quân Thư Ảnh thấu tình đạt lý như vậy, nhưng mà… nếu suy
xét kĩ càng thì lời này… gần như đánh đồng việc Sở đại hiệp có mặt hay
không cũng đều như nhau cả. (chết anh chưa =)))
Đang thành khẩn xin lỗi, hơn nữa còn mưu đồ thi triển nhu tình mật ý
để dỗ dành, Sở Phi Dương không khỏi cảm thấy chính hắn rõ ràng bị một
đôi mắt xinh đẹp vứt bỏ, người ta căn bản là không nhận ra hảo ý mà.
Hơi bị tổn thương a, Sở Phi Dương tận đáy lòng than thở.
Quân Thư Ảnh không rảnh mà để ý đến tâm tư đang bách chuyển thiên
hồi (chuyển biến không ngừng, thay đổi liên tục) của Sở đại hiệp nhà mình,
lại một mình suy tư, ngay cả bàn tay nãy giờ bị Sở Phi Dương nắm lấy vuốt
vuốt cũng đều mơ hồ không thèm bận tâm.