Sở Phi Dương vô cùng buồn chán đem đầu ngón tay nhỏ nhỏ kia từng
cái một mà vuốt ve, trông thấy Quân Thư Ảnh bộ dáng suy tư liền ở trước
mặt y búng tay hai cái, nói: “Thư Ảnh, tỉnh tỉnh. Ngươi nghĩ gì thế? Ngày
hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?”
Quân Thư Ảnh nhìn về phía hắn: “Thật cũng không phải là đại sự gì…
Phi Dương, ngươi có biết Vô Cực sơn trang không?”
“Đã từng nghe qua. Ngươi chạm mặt người của Vô Cực sơn trang?”
Quân Thư Ảnh liền đem tất thảy sự việc phát sinh ngày hôm nay hướng
Sở Phi Dương nói. Sở Phi Dương nghe xong khẽ nhíu mày.
“Đại khái là ba tháng trước, trên giang hồ bỗng nhiên nổi lên rất nhiều
lời đồn đại có liên quan đến Vô Cực sơn trang, trước đây ngay cả ta cũng
chưa từng nghe nói qua môn phái này.” Sở Phi Dương nói, “Vô Cực sơn
trang tựa hồ là trong vòng một đêm nổi dậy, vô cùng bí hiểm, đến bây giờ
chưa có người ngoài trang biết rõ về bọn chúng. Giang hồ đồn đại Vô Cực
sơn trang hành sự vừa chính vừa tà, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, xem
ra tà khí chiếm phần hơn.”
Quân Thư Ảnh không quan tâm cái gì tà khí chính khí, y chỉ trực giác
được tên nam nhân áo xám kia có điểm cổ quái. Nhất là sau khi giao thủ,
mặc dù gã không địch lại công lực của y nhưng Quân Thư Ảnh lại có một
cảm giác quái dị nặng nề.
“Quên đi, cũng không phải là đại sự gì.” Quân Thư Ảnh không suy nghĩ
thêm nữa. Dù sao cũng chỉ là một người không bao giờ sẽ gặp phải nữa,
không đáng hao tổn tâm tư.
Quân Thư Ảnh suy nghĩ một chút lại nói: “Bất quá, Vô Cực sơn trang
kia rất có dã tâm, ta xem bọn chúng cố ý thách thức địa vị Thanh Phong
kiếm phái. Theo ta thấy, nếu người của Vô Cực sơn trang đều có công lực