“Thạch Đầu và Lân nhi đâu?”
Tiểu nhị vội vã cười trả lời: “Nhị vị tiểu công tử kêu tiểu nhân qua đây,
rồi cùng nhau chạy ra phố chơi, nói là đợi lúc đồ ăn đi lên sẽ trở lại. Vừa
rồi trên phố xảy ra chuyện kia, hiện tại bộ khoái môn đều đang gia tăng
tuần tra, khắp phố đều là người của quan phủ ngay cả kẻ trộm cũng không
dám ra ngoài. Nhị vị tiểu công tử lại có bản lãnh, hẳn là không có chuyện
gì.”
Sở Lân vốn là sớm đã theo Tiểu Tùng ở trên giang hồ rèn luyện một
phen, Sở Kỳ cũng lanh lợi, Quân Thư Ảnh hoàn toàn không lo lắng.
Sở Phi Dương nếm thử lại phân phó tiểu nhị hướng trù phòng nhanh
chóng mang thức ăn lên. Tiểu nhị gật đầu lia lịa đáp ứng rồi lui ra ngoài.
“Nghe tiểu nhị kia nói, xem ra quan phủ cùng với dân chúng đều đối Vô
Cực sơn trang xem như ác nhân mà đề phòng.” Sở Phi Dương cười nói
“Ngươi nói bọn chúng muốn xưng bá võ lâm, trước lại cùng với bách tính
đối địch, thật là thất sách.”
Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn Sở Phi Dương: “Lại nói, Thanh Phong
kiếm phái các ngươi chẳng phải nổi danh trên giang hồ sao? Như thế nào
chúng ta đi tới đâu ngược lại lại thấy quan phủ các nơi đối với ngươi còn
rất có thiện chí.”
“Có thể không thiện chí sao? Thanh Phong kiếm phái chúng ta sản
nghiệp khắp nơi, hàng năm đóng không ít thuế ngân đi.” Sở Phi Dương một
hơi uống cạn trà trong chén.
“Nga.”
Chỉ một lát, theo thói quen Sở Phi Dương vừa mới chuẩn bị đưa tay
đụng chạm người ta…