hiện nơi này cảnh sắc hết sức mê người, đáng để ngao du.
Sở Phi Dương hướng về phía Quân Thư Ảnh nói ý đồ muốn du giang
(du ngoạn trên sông). Quân Thư Ảnh cũng không phản đối, hai tiểu nhi tử
lại càng hào hứng, lập tức quyết định hai ngày sau mới lại lên đường.
Bốn người trở lại khách điếm, Sở Phi Dương đem hành lý đã sớm đóng
gói mở ra, nếu còn phải lại ở lại thêm mấy ngày thì rất nhiều vật dụng phải
dùng đến.
Sáng sớm hôm sau, Sở Phi Dương liền mang theo một lớn hai nhỏ xuất
môn. Vừa xuống phố lại phát hiện phố xá vốn thường ngày nhộn nhịp nay
lại không một bóng người.
Sở Phi Dương trong lòng cảm thấy kỳ quái, mang theo Quân Thư Ảnh
cùng Sở Kỳ Sở Lân tiếp tục hướng cổng thành đi đến.
Vừa tới cổng thành liền chứng kiến rất nhiều bộ khoái đang vây quanh
thạch bản dán cáo thị, trong đám người có một nỗi sợ hãi bao trùm. Quân
Thư Ảnh liếc mắt một cái liền thấy Tống bộ đầu ngày hôm qua.
Tống bộ đầu cũng nhận ra y, vội vàng từ trong đám người thoát ra
ngoài, cước bộ gấp gáp chạy tới bên này.
“Vị công tử này, ngày hôm qua tình hình hỗn loạn, tại hạ còn chưa kịp
hảo hảo tạ ơn công tử, ngay cả đại danh công tử cũng chưa biết, thật sự là
hổ thẹn.”
Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương một cái, lại nhìn về phía Tống bộ
đầu, nói: “Đừng ngại.”
Sở Phi Dương đã nghe qua Quân Thư Ảnh nói về sự kiện ngày hôm
qua, lúc này chứng kiến cảnh tượng kì dị nơi công thành liền hỏi: “Tống bộ