Quân Thư Ảnh cũng không thèm nhìn hắn, thuận miệng nói: “Có gì
không thể. Ta nếu đã đi nhất định sẽ đem giải Trạng Nguyên trở về cho
ngươi thấy, ngươi mới không suốt ngày xem thường ta.”
“Nói bậy, ta làm sao lại xem thường ngươi chứ, ngươi trái lại nói rõ
ràng cho ta nghe một chút đi!” Sở Phi Dương phản bác nói.
Quân Thư Ảnh hừ một tiếng, không chịu mở miệng.
Sở Phi Dương suy nghĩ một chút lại vừa cười nói: “Ta xem Trạng
Nguyên thì không cần đi, Thám hoa là tốt rồi. Ta thích nhất là tài tử phong
lưu như vậy…”
“Tránh ra, vẫn còn đang bơi thuyền trên sông đấy, đàng hoàng ngồi đi.”
Quân Thư Ảnh giơ một cánh tay lên chặn lại hắn.
Sở Phi Dương vẫn muốn cùng Quân Thư Ảnh đùa giỡn, bỗng nghe
ngoài thuyền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, lúc mạnh lúc yếu,
khiến người ta nghe thấy mà thập phần khó chịu.
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh liếc nhau một cái, lại đồng thời đi
ra.
Cách đó không xa, một chiếc thuyền hồng mộc không lớn nhưng phú lệ
đang bơi tới.
Một bạch y nữ tử ngồi ở mũi thuyền, mới nhìn hết sức thanh tú động
lòng người. Nhưng mà thuyền kia xung quanh lại trói buộc mười mấy nam
tử. Từ thắt lưng trở xuống bị ngâm trong nước, toàn thân sớm đã ướt đẫm.
Mấy tiếng kêu đứt quãng kia chính là từ đây mà ra.
Bởi vì cảnh tượng quỷ dị như vậy, cho nên thiếu nữ vốn là thiên chân
lạn mạn (ngây thơ, hồn nhiên) giờ lại càng lộ ra vẻ quỷ dị.