với Vô Cực sơn trang chỉ trích? Không ai có thể đối với Vô Cực sơn trang
thuyết tam đạo tứ, ngươi thực sự rất đáng chết đi.”
Nói xong cũng không thèm nhìn Tống bộ đầu vẻ mặt lo lắng, gắng sức
muốn giải thích, lại quay đầu hướng người trong khoang thuyền, nói: “Tỷ
tỷ, người này nói như thế nào tỷ đều nghe rõ cả rồi. Ta hiện tại muốn giết
chết hắn, tỷ tỷ chung quy không nên ngăn cản đi.”
Lại sau một lúc lâu, trong khoang thuyền chợt truyền đến một huyền âm
êm tai cùng một tiếng than nhẹ, lúc sau huyền âm kia liền chậm rãi vang
lên liên tục thành một khúc thanh u.
(huyền âm: âm phát ra từ một thứ dây, có thể là dây đàn;
thanh u: thanh tịnh và đẹp đẽ)
Bạch y nữ tử cao hứng quay đầu lại, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Tống
bộ đầu, đem sợi dây đang trói hắn cắt đứt.
“Tại hạ chết không có gì đáng tiếc, thỉnh buông tha những người khác!
Bọn họ thực sự chỉ là bách tính bình thường!” Tống bộ đầu khàn giọng hô.
Bạch y nữ tử lại thản nhiên cười, nói: “Không thể thuận theo ngươi nha,
dám đắc tội Vô Cực sơn trang, ắt phải chết không có chỗ chôn!”
“Vô Cực sơn trang? Nó là cái gì?” Một giọng nói trong trẻo chợt vang
lên.
Bạch y nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy trên mũi một chiếc thuyền
nhỏ, lúc này cư nhiên lại có hai thiếu niên đang đứng đó.
Thiếu niên kia mỉm cười nhìn nàng, lại nhìn về phía Tống bộ đầu đang
ngâm trong nước sông sắp hôn mê, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ.