Quân Thư Ảnh hôm nay hết thảy cũng là do một mình hắn rèn giũa,
giống như trong lòng bàn tay hắn lúc này đây. Che dấu tất cả phong mang
khiến cho Quân Thư Ảnh giống như một khối ngọc dịu dàng, dán chặt vào
trái tim hắn, vừa ấm áp lại vừa vừa ôn nhu.
Chỉ là vừa mới nắm lấy tay y, trong lòng liền tràn đầy cảm xúc lắng
đọng, cái gì là Vô Cực sơn trang giang hồ phân tranh, cũng tìm không được
một khe hở để có thể xen vào.
Quân Thư Ảnh không cần dùng bất cứ lời an ủi nào, bản thân y chính là
thứ thuốc tốt nhất của Sở Phi Dương hắn rồi.
Hai người ở dưới tay áo dắt tay nhau về khách điếm, vừa tới cửa Quân
Thư Ảnh lại bắt đầu không thành thật, lắc lắc cánh tay muốn thoát khỏi Sở
Phi Dương.
Mọi người đâu phải đều là kẻ ngốc, dù cho tay áo đã che lại, hai người
bọn họ đi gần như vậy, bộ dạng tay trong tay dưới tay áo cũng có thể thấy
rất rõ ràng. Còn không phải là tiểu hài tử, trò lừa bịp ngây thơ này, Quân
Thư Ảnh nhất định không thể mặc cho Sở Phi Dương tuỳ hứng như vậy.
Nói hắn ngây thơ, Sở Phi Dương thật đúng là ngây thơ theo ý y, không
buông tay chính là không buông tay, mặc y đem hốc mắt trừng trừng mà
nhìn, trên tay dùng lực, Sở Phi Dương vẫn còn nhướn mày dùng một bản
mặt đáng ghét mà nhìn y. Tay vẫn là bị người ta nắm, giữ chặt trong lòng
bàn tay.
Rút ra không được, Quân Thư Ảnh âm thầm mà xuất thủ.
Tayđau, khẳng định đã đỏ cả lên.
Hai người còn tại giằng co chưa xong, trong khách điếm đột nhiên đi ra
vài người, giọng một nữ nhân tuổi còn trẻ vang lên.