Thấy Quân Thư Ảnh muốn đi, nàng vội nói: “Quân công tử, chính là
vẫn còn có bằng hữu ở đây? Ngày hôm qua ở cổng thành còn có hai thiếu
niên cùng đi theo ngươi đúng không? Gọi tới cùng dùng cơm đi, đã trưa
rồi, tiểu hài tử không nhịn đói được.”
Nàng nói chuyện cũng không phải là khách sáo, trên bàn đúng là bày
biện rất nhiều đồ ăn. Vốn là La bang chủ có ý định tạ ơn Quân Thư Ảnh đã
cứu giúp môn đồ của mình, đồng thời cũng là muốn gây dựng một chút
quan hệ –trên giang hồ hỗn độn đương nhiên là càng nhiều bằng hữu càng
tốt. Nàng đối với Sở Phi Dương cũng có hảo cảm, tuy rằng rất muốn cùng
Sở Phi Dương ở một mình nhưng vẫn còn nhớ rõ sứ mệnh của mình, sao có
thể đãi mạn (tiếp đón không chu đáo) Quân Thư Ảnh?
Sở Phi Dương cũng hiểu được cùng với một nữtử cô nam quả nữ (còn
độc thân)dùng cơm thì hơi chút kỳ quái, tuy rằng đều là người giang hồ
không câu nệ tiểu tiết, Quân Thư Ảnh cũng sẽ không hoài nghi hắn, nhưng
mà, ̣Sở đại hiệp am hiểu sâu sắc chính mình trong lúc vô tình rất có thể trêu
hoa ghẹo nguyệt – chỉ vì theo hắn, từ khi xuất đạo đến nay hễ là nữ tử cùng
hắn ở một chỗ là sẽ bị hớp hồn, hắn đối với vấn đề này cũng rất khó hiểu.
Thời niên thiếu còn có thể cho đây là điểm đáng tự hào nhưng bây giờ chỉ
còn có khổ não.
La tiểu thư tha thiết mà nhìn Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương cũng nói:
“Thư Ảnh, đem Thạch Đầu và Lân nhi gọi đến đi. La gia bang cũng là từ
Thanh Phong phái xuất lai, đều là người một nhà, không cần khách sáo.”
Quân Thư Ảnh cũng chỉ có thể gật đầu.
Sở Phi Dương vừa nói ra ‘người một nhà’, La tiểu thư sắc mặt cũng
không khỏi một tia thẹn thùng.
Quân Thư Ảnh đi gọi người, La tiểu thư liền nâng ly rượu rồi nói:
“Ngày hôm qua được Sở đại hiệp giúp đỡ, tiểu nữ tử còn chưa kịp tạ ơn.