dễ chọc giận nên cũng thức thời mà im tiếng. Bọn chúng không hề ngờ
rằng, Sở Phi Dương đang đề phòng giúp bọn chúng không bị nam nhân
trông có chút văn nhược kia đoạt mạng…
Quân Thư Ảnh mang chiếc đũa về, cái bụng nhô ra khi y đứng dậy lại
rước lấy những ánh mắt tò mò cùng khinh bỉ. Quân Thư Ảnh sắc mặt
không đổi quay lại ngồi đối diện Sở Phi Dương, gọi tiểu nhị thay cho y một
đôi đũa khác.
Sở Phi Dương nhìn khóe miệng mang ý cười của Quân Thư Ảnh, lại
nhíu mày nhìn về phía bàn của đám đại hán đang bắt đầu ăn uống linh đình
trở lại. Hắn đột nhiên vỗ bàn, khẽ nâng thân kiếm, vỏ kiếm nhanh chóng
bay ra, quay một vòng quanh bàn tên đại hán lỗ mãng, rồi quay về, nhẹ
nhàng tra vào thanh kiếm.
Gã đại hán kinh ngạc rồi lập tức nổi giận đến đỏ mắt, vừa rút vũ khí tấn
công Sở Phi Dương thì một người chỉ chén rượu vừa bị vỏ kiếm chém vỡ,
nói lắp bắp: “Nhìn xem, trong rượu có độc!”
Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào chỗ gã chỉ, chỉ thấy rượu bị đổ ra
đã đốt một lỗ đen trên bàn, bốc mùi khó chịu, còn có tiếng bàn tiếp tục bị
ăn mòn.
Bọn đại hán lúc nãy còn giương cung bạt kiếm giờ choáng váng, không
ngờ mình vừa mới đến trước cổng Quỷ Môn Quan. Quân Thư Ảnh hung
tợn liếc Sở Phi Dương một cái, đứng dậy rời đi. Sở Phi Dương đặt tiền lên
bàn, cầm lấy kiếm vội chạy theo y ra ngoài.