Thư Ảnh, bỗng nhiên hơi tò mò mà mở miệng hỏi: “Thư Ảnh, ngươi cùng
tiểu Phóng buổi tối hẹn gặp có chuyện gì?”
Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn hắn một cái: “Cùng ngươi đâu có quan hệ
gì, Sở đại hiệp?”
“Ta chính là tùy tiện hỏi.” Sở Phi Dương sờ sờ mũi, nói.
Quân Thư Ảnh hừ một tiếng, cứ thế mà đi đến phía trước.
Sở Phi Dương ở bên cạnh, lôi kéo tay y nói: “Ngươi hừ cái gì chứ, là có
chuyện gì, nói cho ta biết!”
“Hừ, ấu trĩ!” Quân Thư Ảnh không khách khí mà đáp lại.
Hai người trở về viện tử lý, Sở Phi Dương trước gọi người chuẩn bị một
thùng lớn nước nóng, cùng Quân Thư Ảnh thoải mái mà tắm rửa, toàn thân
khoan khoái gột sạch bụi bặm.
Đến giờ cơm trưa, Tín Vân Thâm sai người gọi hai người đến cùng
dùng cơm. Khi Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh tới nơi đã thấy Thanh
Lang và Tín Vân Thâm, Cao Phóng ba người đang chờ sẵn.
“Đại sư huynh, Quân đại ca.” Tín Vân Thâm vui mừng mà tiến ra đón.
Vẻ mặt tuy vẫn tươi cười như cũ nhưng lại không giấu được một chút tiều
tụy.
Sở Phi Dương vỗ vỗ bờ vai hắn: “Vân Thâm, sự tình quả nhiên rất khó
giải quyết sao?”
Tín Vân Thâm thở dài một hơi nói: “Sư huynh, việc này nói thì dài
dòng, trước ngồi xuống đã.”