Sở Phi Dương và Thanh Lang cùng đứng dậy, Thanh Lang nhìn ba
người kia, cười cười rồi cũng cầm lên một khối điểm tâm đưa cho Sở Phi
Dương: “Sở huynh, hai ta tự mình ăn a, huynhăn cái này, bụng trống không
đối với cơ thể không tốt.”
Sở Phi Dương khóe miệng co quắp nói: “Đa tạ Thanh huynh quan tâm.”
“Đâu có, đâu có.” Thanh Lang bỏ một khối điểm tâm vào miệng, một vị
ngọt béo ngậy ở đầu lưỡi, không nheo mắt, nhưng ngoài miệng lại cười nói.
Mấy người cùng nhau hướng đến Tùng Đào các, dọc đường đi còn thấy
rất nhiều người cũng vội vã hướng bên đó mà chạy, chỉ vì lúc này ở Tùng
Đào các đúng là có rất nhiều hậu bối trong phái.
Tùng Đào các vốn là một các lâu nằm trong Thanh Phong kiếm phái,
dùng để giáo tập đệ tử trong phái đọc sách. Thanh Phong kiếm phái dùng
số tiền lớn mời văn nhân tài tử danh vọng từ bên ngoài đến để dạy những
đệ tử trẻ tuổi trong phái. Rất nhiều trưởng lão tử tôn trong Thanh Phong
phái cũng đều đến đây học, ngay cả một số nhà dưới chân núi cũng đem hài
tử đưa tới, không học võ chỉ đọc sách nhưng cũng không phải là thiểu số.
Còn Cao sư huynh kia, Tín Vân Thâm nói với Sở Phi Dương hai câu, Sở
Phi Dương liền nhớ ra. Người này tên là Cao Tấn Phong, là nhi tử của Tam
trưởng lão, hiện giờ đã gần năm mươi tuổi. Mấy năm trước, gã xuống núi
lập môn hộ, tự mình sáng lập một tiểu bang phái, hoạt động cũng coi như
hữu thanh hữu sắc, Tam trưởng lão rất lấy làm tự hào.
“Cao sư huynh đã gia nhập Vô Cực sơn trang.” Tín Vân Thâm hơi thấp
giọng, nói.
Sở Phi Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Trước hãy đi nhìn xem. Hắn nếu
trở về thì có lẽ còn có có thể xoay chuyển đi.”