Quân Thư Ảnh nhìn về phía Sở Phi Dương nói: “Hắn thật sự trở về,
ngươi cảm thấy còn có thể tin hắn được? Ta đụng phải người của Vô Cực
sơn trang kia hai lần rồi, những người đó tuyệt không phải người lương
thiện! Người đã gia nhập Vô Cực sơn trang, cho dù hắn nói muốn trở về,
cũng là phải cẩn thận đề phòng.”
Sở Phi Dương gật đầu, hắn sao lại không rõ đạo lý này. Hơn nữa Vô
Cực sơn trang ngay cả đối với người vô tội cũng đều hạ thủ không chút
lưỡng lự, ở trên sông gặp phải nữ hài kia, cùng với cô nương trong khoang
thuyền, đúng là thiên chân vô tà (trong sáng thuần khiết), nhưng lại không
hề có lòng trắc ẩn, giết người giống như trò chơi. Vô Cực sơn trang này
nhất định là có thủ đoạn mê hoặc lòng người.
Chẳng qua là Cao sư huynh kia lúc nhỏ cũng tính là rất hiểu chuyện,
thời gian này tự nhiên trở nên không hề đơn giản, lại càng đối đãi khác xưa.
Năm người rất nhanh đi tới phía ngoài Tùng Đào các. Bên ngoài tiểu lâu
đã tụ tập rất nhiều người, nhưng tất cả đều bị ngăn ở ngoài cửa, không
người nào có thể tiến vào trong. Mấy người từ xa đã nghe được bên trong
có người lớn tiếng, đến gần thì không cần vào cửa cũng có thể rõ ràng mà
nghe được là giọng nói của Cao Tấn Phong.
Sở Phi Dương lắc đầu. Lần này, ngay cả đề phòng gã cũng không cần,
Cao Tấn Phong căn bản là không muốn quay trở lại.
Gã đang lớn tiếng đàm luận, cũng là cực kì nói tốt về Vô Cực sơn trang.
Còn Thanh Phong kiếm phái mà gã đã từng một lòng đi theo, lại bị đánh
giá không đáng một đồng.
“Các ngươi ở tại Thanh Phong kiếm phái này khổ sở tập võ, là mưu cầu
gì? Hả? Không phải là sẽ có một ngày có thể luyện được tuyệt thế võ công,
ở trên giang hồ nổi danh, vượt trội hơn người sao? Nhưng các ngươi hãy
nhìn xem, sư huynh sư bá của mình, bọn họ đã đạt được những gì? Ngoại