tại đang sắp xếp chuyện khác… Viên lão tiền bối cùng Trình minh chủ đã
đến đây.”
“Trình minh chủ là ai?” Quân Thư Ảnh khó hiểu nói.
Cao Phóng cười cười nói: “Giáo chủ, chuyện trong chốn giang hồ trước
đây ngươi không quan tâm đã đành, chẳng lẽ ngay cả minh chủ võ lâm hiện
tại là ai cũng không biết sao? Trình minh chủ kia tên là Trình Tuyết Tường.
Năm đó vị trí minh chủ võ lâm vốn là trong tay Sở đại hiệp, về sau chuyện
phát sinh giáo chủ cũng đều biết.”
Quân Thư Ảnh lông mày khẽ nhăn lại nhìn y một cái, Cao Phóng tiếp
tục cười nói: “Sau này, Viên lão tiền bối lại đành phải kế nhiệm chức minh
chủ võ lâm. Vài năm sau, Viên lão tiền bối tuổi cao, liền để quan môn đệ tử
Trình Tuyết Tường kế nhiệm vị trí minh chủ, hôm nay chính là Trình minh
chủ này tới.”
Sở Phi Dương đứng dậy nói: “Nếu Viên lão tiền bối và Trình minh chủ
đã tới đây, chúng ta cũng là đi gặp một lần mới phải.”
Sở Phi Dương nói như vậy, cũng không có người nào dị nghị, mà ngay
cả người không vui nhất là Quân Thư Ảnh cũng đã chuẩn bị đi trước. Lúc
này đây Quân Thư Ảnh cư nhiên lại không cần để ai thúc giục, cũng làm
cho Sở Phi Dương có chút không quen.
Dọc đường đi, Cao Phóng tiếp tục hưng trí bừng bừng mà giảng thuật
cho Quân Thư Ảnh về vị Trình minh chủ niên khinh hữu vi kia, từ gia thế
của hắn nổi danh tuyệt học, hồng nhan theo hắn cho đến nghĩa khí huynh
đệ của hắn. Thanh Lang ở một bên nghe được thổn thức không thôi… Cao
Phóng thân là Thanh Phong kiếm chưởng môn phu nhân, y thuật cao siêu
sẽ không nói, y còn tiếp tục nghiên cứu dược lý, cố gắng ngày càng tốt hơn.
Vậy cũng không sao, nhưng y ngay cả đối với chuyện trong chốn giang hồ
cũng rõ như lòng bàn tay, lớn nhỏ không bỏ sót. Tục ngữ có câu, biết người