biết ta trăm trận trăm thắng, Cao Phóng như thế này thật sự đáng được
xưng tụng là một vị hiền thê hiếm có.
Lại nghe Cao Phóng tiếp tục nói: “Trình Tuyết Tường này, binh khí hắn
sử dụng tên gọi là ảnh nhẫn, được liệt danh đệ nhất đương kim giang hồ
binh khí phổ.”
“Hắn là đệ nhất?” Quân Thư Ảnh nhíu nhíu lông mày hỏi ngược lại.
Cao Phóng sao lại không nghe ra bốn chữ này là ý tại ngôn ngoại. Y giơ
tay phải lên sờ sờ lọn tóc, trên cổ tay đeo hai khỏa chuông nhỏ leng keng
phát ra thanh âm giòn tan, hướng về phía Quân Thư Ảnh cười nói: “Giáo
chủ, Sở đại hiệp thành danh là dựa vào một thân bản lĩnh, một khỏa nhân
tâm, binh khí ngược lại là thứ yếu, cho nên ở trên bảng binh khí này, Sở đại
hiệp thường dùng thanh Thanh Phong kiếm nhưng thật ra lại không làm
người ta chú ý.”
“Binh khí phổ này là người nào sở hữu?Người nào xếp hạng?” Quân
Thư Ảnh lại nhíu mày, hỏi.
“A, binh khí phổ này tên gọi đầy đủ là giang hồ Bách Hiểu Sinh chi
thiên hạ binh khí.”(*)
Quân Thư Ảnh nghe xong, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng: “Bách
Hiểu Sinh? Hắn đã chết cách đây mấy trăm năm. Có thể thấy được thứ sách
này nhất định là hồ ngôn (nói bậy bạ)!”
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Nói về Quân Quân a, đại hiệp nhà ngươi vị trí Minh Chủ bị
ngươi khi đó chỉ một tiếng mà không còn = =, ngươi hiện tại khinh thường
Bách Hiểu Sinh đồng học người ta cũng là không có tác dụng a!