Trình Tuyết Tường cũng không khách khí, ngay sau đó liền cười gọi
một tiếng: “Sở huynh.”
Nói xong lại đưa mắt nhìn sang Quân Thư Ảnh cùng mấy người kia:
“Mấy vị này là…”
“Tại hạ chỉ là một thương nhân, từ nam ra bắc cũng tính là quan hệ rộng
rãi, bởi vì sự việc Vô Cực sơn trang nên đặc biệt đến Thanh Phong kiếm
phái tương trợ.” Thanh Lang cười cười mở miệng nói.
Y không muốn trước Võ Lâm minh tiết lộ dánh tính, thân phận giáo chủ
Thiên Nhất giáo khiến y có chút lo ngại. Đám người Sở Phi Dương cũng
không nói gì, Viên Khang Thọ không biết còn nhớ Thanh Lang hay không,
nhưng cũng bày ra vẻ mặt khách khí như không biết gì.
Về Cao Phóng và Quân Thư Ảnh,Viên Khang Thọ vốn đã biết rõ nhưng
cũng chỉ đối với Trình Tuyết Tường giới thiệu sơ qua, một vài điểm về thân
phận tất nhiên là không đề cập đến.
Trình Tuyết Tường nhìn Quân Thư Ảnh, cười nói: “Nga! Các hạ tên là
Thư Ảnh, thi thư họa ảnh, cùng ảnh nhẫn của ta thật ra rất có duyên.”
Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn Sở Phi Dương, vẻ mặt khách khí, xa cách
nói: “Trình minh chủ nói đùa.”
Viên Khang Thọ thấy mọi người đã nhận biết lẫn nhau, liền kêu họ cùng
ngồi xuống, tiếp tục đàm luận chuyện lúc trước.
Tín Vân Thâm nói: “Viên lão tiền bối, người đem chuyện Võ Lâm minh
kể lại một lần cho đại sư huynh nghe đi.”
Viên Khang Thọ than một tiếng, sắc mặt lại thêm ảm đạm, nói: “Phi
Dương, lần này Võ Lâm minh quả thực vấp phải cái đinh.” (ý nói gặp phải
sự việc khó giải quyết).