Trình Tuyết Tường ở một bên sớm đã đem một tờ thỉnh giản (thiếp mời)
đặt lên trên bàn cho mọi người xem qua. Sở Phi Dương vừa mở ra, thoáng
nhìn đã biết là của Vô Cực sơn trang gửi đến Võ Lâm minh.
“Chúc thọ Vô Cực sơn trang trang chủ?” Sở Phi Dương khó hiểu nói,
“Đây là bọn chúng muốn giảng hoà?”
Trình Tuyết Tường lắc đầu: “Nếu là như vậy thì đâu cần phải xa xôi đến
đây để cho huynh rõ chi tiết.” Nói xong lại lấy ra một phong thư khác mở
ra, mặt trước là một vài chữ màu huyết hồng, nhìn vào mà giật mình, còn
có thể mơ hồ ngửi thấy mùi tanh của máu, xem ra thật sự là huyết thư dùng
máu tươi để viết.
Quân Thư Ảnh vừa thấy liền nhíu mày: “Dùng thứ này, chẳng lẽ Vô
Cực sơn trang cùng người của Võ Lâm minh có tư thù?”
Viên Khang Thọ lắc đầu thở dài: “Nếu chỉ là tư thù, hà tất phải làm to
chuyện như vậy, cái này lại giống như mang đại cừu hận đối với võ lâm
Trung Nguyên.”
Tín Vân Thâm gật đầu nói: “Không sai. Máu trên đó viết, Võ Lâm minh
hạn trong vòng một ngày trả lời Vô Cực sơn trang thỉnh giản, chậm một
ngày, sẽ huyết tẩy(tắm máu) một môn phái thuộc Võ Lâm minh.”
“Sao có thể ngang ngược như vậy?” Thanh Lang nắm tay đập xuống
bàn, “Giang hồ bang phái, thương nhân phú hào, phần lớn đều vì một chữ
lợi (lợi ích). Thế nhưng vô cực sơn trang làm việc này, tại hạ nhìn không ra
có lợi gì. Mà chỉ có thể thấy một chữ cừu (thù hận). Các ngươi chính là
chính phái võ lâm a, người đắc tội thì ắt phải là tà môn.”
“Có thể gia nhập vào Võ Lâm minh cũng đã không phải là tiểu môn tiểu
phái, lại có Võ Lâm minh chiếu cố, Vô Cực sơn trang làm sao dám tự tin
đến vậy? Muốn huyết tẩy một môn phái đâu có thể nói dễ dàng?” Cao
Phóng mở miệng nói.