lại nhìn về phía cánh cửa còn đang khép hờ, mấp máy môi nói: “Phi
Dương, bây giờ là ban ngày…”
“Hảo hảo, ngươi nếu không đồng ý, sẽ không làm gì cả. Ta chỉ là muốn
gần gũi ngươi một chút, hảo bảo bối…” Sở Phi Dương nỉ non, ôm lấy Quân
Thư Ảnh, đưa tay đem vạt áo y kéo ra, làm lộ ra da thịt mịn màng nơi tỏa
cốt (xương quai xanh).
Quân Thư Ảnh đành miễn cưỡng vươn tay, đem một cái bàn nhỏ đặt
cạnh giường mà đẩy về phía cánh cửa chặn lại.
Sở Phi Dương một tay mạnh mẽ kéo sàng trướng (tấm rèm treo ở
giường), không muốn để cảnh xuân phơi phơi lộ ra ngoài.
Quân Thư Ảnh khẽ cắn răng, cảm thấy xúc cảm ấm áp quen thuộc kia từ
trán quyến luyến đến môi, lại thuận theo trườn xuống cổ. Hai tay Sở Phi
Dương nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh tay y, chế trụ mười ngón tay của y, đem
hai tay y áp lên đỉnh đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương đều thấy trọn vẹn hình
ảnh của bản thân mình, chiếm cứ lấy toàn bộ.
Ánh mắt giằng co, triền miên, mềm mại.
Sở Phi Dương chậm rãi cúi xuống, hàng mi dài cũng dần dần che đi con
ngươi đen láy mà sáng rực. Quân Thư Ảnh chớp chớp mắt, cũng khẽ khép
mi mắt lại.
Quân Thư Ảnh chờ một lát, không có hôn môi cũng như âu yếm, trong
khi sức nặng trên người lại thêm gia tăng. Hơi thở ấm áp của Sở Phi Dương
lại đang phả lên cổ y.
Quân Thư Ảnh mở to mắt, mới phát hiện Sở Phi Dương đã ngã trên
người y, mặt tựa vào đầu vai y, cư nhiên là đang say ngủ. Phía dưới con mắt