có chút quầng xanh đen, làn môi cũng khô cứng. Quả thật là một bộ dạng
cực kỳ mệt mỏi.
Quân Thư Ảnh ngơ ngác nhìn Sở Phi Dương một lát, đột nhiên tiếp cận
khuôn mặt hắn, do dự một chút liền dán chặt vào, dùng chóp mũi mà cọ
xát, đồng thời đem hai tay thoát khỏi bàn tay của Sở Phi Dương, khẽ ôm
lấy hắn.
Ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ lặn xuống phía tây, Quân Thư Ảnh ôm lấy
Sở Phi Dương cũng đã mệt mỏi muốn ngủ, chẳng biết lúc nào thực sự thiếp
đi.
Quân Thư Ảnh bị một trận tiếng động ồn ào bên ngoài làm cho thức
giấc, y mở mắt, ánh nắng xuyên qua sàng trướng trở nên dịu dàng, hào
quang mềm mại, rải lên người cũng không cảm thấy chói mắt.
Chẳng biết lúc nào hai người tư thế đã biến thành Sở Phi Dương đem y
ôm vào ngực. Quân Thư Ảnh nhìn cánh tay đặt dưới gáy y làm đệm không
khỏi cảm thấy tê rần thay cho Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương vẫn còn ngủ rất say. Đang ở tại Thanh Phong kiếm phái,
lại có Quân Thư Ảnh ở bên, nên hắn hoàn toàn đem một thân cảnh giác thu
vào trong, chỉ muốn ngủ thẳng một giấc.
Quân Thư Ảnh đem canh tay đang ôm bên hông mình đẩy ra, giơ tay
lên, ở nơi cánh tay hắn làm gối cho mình nắn nắn loạn xạ rồi lại kéo sàng
trướng bước xuống giường, muốn ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
“Giáo chủ, ngươi ở đây làm gì vậy?” Vừa đi ra khỏi viện môn, đã nghe
thanh âm Cao Phóng từ phía sau truyền đến. Quân Thư Ảnh quay đầu lại,
thấy Cao Phóng trong tay đang cầm một chậu không biết là cây cỏ gì đó, vẻ
mặt tò mò đang đi về phía y.