“Này…. Đây là cái gì?!” Quân Thư Ảnh trợn to mắt nhìn xuống dưới
chân.
Một người hắc y nam tử bị con vật đó kéo đến, trong tay còn đang nắm
chặt sợi dây thừng, miệng hư hư mà huấn luyện: “Hư! Vượng Tài, ngồi
xuống! Vượng Tài, ngồi xuống!”
Vượng Tài kia nhưng lại mắt điếc tai ngơ, chỉ ở bên chân Quân Thư
Ảnh cọ tới cọ lui.
Nghe được Quân Thư Ảnh hỏi, người nọ ngẩng đầu lên, hơi ôm quyền
nói: “Ta chính là tuần thú sư (người thuần hóa động vật) có kinh nghiệm
nhất của Thiên Nhất giáo, đây là tiểu khuyển mà thiếu chủ nhặt được, ta
muốn đem nó huấn luyện thành mới…”
Gã vừa mới dứt lời, Vượng Tài kia lại cứng đầu kéo theo dây thừng
chạy mất mạng.
Người nọ bóng dáng ốm yếu thất tha thất thểu chạy theo, miệng lớn
tiếng huấn đạo: “Hư! Hư! Vượng Tài, dừng lại! Vượng Tài, dừng lại!”
Quân Thư Ảnh và Cao Phóng im lặng mà nhìn theo một con chó đang
kéo một người chạy mất.
Nam nhân tự xưng là tuần thú sư kia, dù thế nào cũng nhìn không ra gã
ở điểm nào ‘có kinh nghiệm nhất’.
“Quân thúc thúc, Cao thúc thúc, không sai, nó chính là sủng vật của ta.”
Một giọng nói trong trẻo ở sau lưng vang lên, Quân Thư Ảnh và Cao Phóng
cùng xoay người, liền thấy Thanh Tĩnh một thân áo quần màu tím đang
cười híp mắt mà nhìn bọn họ, Sở Kỳ cũng đang đứng ở bên cạnh y.
Sở Kỳ nghe vậy liền không vừa ý: “Không sai, cái gì không sai, khờ đầu
khờ não. Nó bộ dáng cao lớn uy phong, nhất định là có huyết thống lang