“Có, đương nhiên là có! Ta muốn ngươi đi tìm ngay bây giờ! Cần bao
nhiêu người cứ mang theo bấy nhiêu! Đi tìm loại dược này cho bổn giáo
chủ ngay lập tức! Ta đã muốn không thể đợi được nữa!” Thiên Nhất giáo
chủ mắt đỏ bừng, huyệt thái dương phồng lên, dáng bộ khẩn cấp như điên
cuồng.
Ba người cáo lui đi ra. Đi tới nơi không người, Cao Phóng cười khanh
khách nói: “Giáo chủ đã không đợi được, đợi thêm hai ngày nữa hắn liền có
thể thật sự thăng thiên nhập tiên, trường sinh bất lão. Làm sao còn dùng
dược gì nữa nha?”
Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng: “Hai ngày a, thật sự là lâu lắm.”
Cao Phóng bỗng nhiên từ từ thở dài: “Ta có chút bi thương a. Nhớ rõ lúc
chúng ta còn niên thiếu khi vẫn còn là đường chủ, giáo chủ mang chúng ta
đi diệt trừ địch nhân đoạt được ngôi vị giáo chủ. Khi đó giáo chủ quả nhiên
là anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ. Hiện giờ lại có kết cục như vậy.”
Quân Thư Ảnh xoay người nhìn thẳng Cao Phóng. Bị ánh mắt lạnh lẽo
hướng về phía mình, Cao Phóng khổ sở cười ha hả: “Đừng nhìn ta như vậy.
Ta đối với ngươi lòng trung thành không thay đổi.”
Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng tiếp tục đi trước, Cao Phóng nhắm
mắt đi sát phía sau khẽ xoa ngực trấn tĩnh lại sau khi bị ánh mắt kia dọa tới
chết khiếp.
Điều Quân Thư Ảnh không nghĩ tới chính là Thanh Lang sau đêm đó
thật sự dẫn theo rất nhiều bộ hạ ra đi.
“Chẳng lẽ hắn hứng thú với loại dược kia hơn ngôi vị giáo chủ?! Thật
không ngờ Thanh Hữu sứ còn có nhiệt tình hơn ta.” Cao Phóng mặc cảm
cảm thán.