hứng thú, hắn tìm đến Thanh Lang còn không bằng đi tìm Quân Thư Ảnh.
Có thể thấy được hắn chẳng những là một con người nhu nhược mà còn là
một kẻ ngu xuẩn.
Quân Thư Ảnh cùng Thanh Lang bên ngoài cười nói bên trong ngầm
đao thương cùng đi tới. Mảnh sa mỏng ngăn nội thất với bên ngoài bị vén
lên hiện ra một nam nhân ngoại y chỉ buộc hờ hững lộ ra da thịt bên trong
tràn đầu dấu vết tình cảm mãnh liệt. Không nghĩ cũng biết hắn vừa làm
chuyện gì ở nội thất.
“Thuộc ha bái kiến giáo chủ” Quân Thư Ảnh, Thanh Lang cùng thi lễ,
giáo chủ phất tay áo: “Đứng lên đi.”
Thiên Nhất giáo chủ sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, thần thái tiều tụy
biệu hiện rõ ràng là mệt mỏi quá độ. Hắn nói với Cao Phóng: “Cao đường
chủ, dược của ngài thật linh nghiệm. Bản giáo chủ hiện tại mỗi khắc đều
cảm nhận được tính lực dư thừa như thời hai mười, thật đáng thưởng.” Hắn
nói mặt tràn ngập hồng quang, phấn khởi không thôi.
Cao Phóng cung kính hành lễ: “Tạ ơn giáo chủ.”
Quân Thư Ảnh ân cần lên tiếng: “Giáo chủ hồng phúc tề thiên tự nhiên
sẽ thọ trăm tuổi. Không biết giáo chủ gọi chúng ta đến là có chuyện gì?”
Thiên Nhất giáo chủ ha ha cười nói: “Quân Tả sứ nói cũng đúng! Bản
giáo chủ hồng phúc tề thiên, chẳng những phải dài mệnh trăm tuổi còn
muốn trường sinh bất lão! Ta từng nghe nói qua về một loại dược có thể
làm cho sinh mệnh con người kéo dài vĩnh cửu. Hôm nay một vị yêu thiếp
cho ta dẫn kiến một gã thần y tha phương. Hắn đã chứng thực thế gian có
tồn tại loại dược này! Bản giáo chủ nhất định phải có được nó!”“Loại dược
này ta có nghe qua nhưng vẫn là một loại truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự có
tồn tại?” Cao Phóng say mê y dược tự nhiên đối với loại dược này có hứng
thú cao.