“Có ta” Một thanh âm bất cần đời theo góc tối truyền đến. Một thân
nam nhân xuất hiện theo thanh âm, một thân phủ áo quần lố lăng, thượng
sam không tay ngắn đến rốn bó chặt thân hình cao to. Những cái tua gắn
chuông rũ xuống theo chuyển động tiêu sái của hắn mà định hướng rung
động, thanh âm rất dễ nghe. Quần cũng chỉ đến gối, chân trần, tóc dài kết
bím, đầu đầy ngân sức lòe loẹt, có chút chói mắt. (cái gì mà một chút???
Thằng cha này ăn mặc kiểu gì rứa???)
Nam nhân tên gọi Cao Phóng cười rất chi là chói lóa, hoàn toàn tương
phản với Quân Thư Ảnh âm trầm.
“Giao ngươi làm việc này được chứ? Ta không muốn bị bại lộ”
Cao Phóng cười trả lời: “Được. Nhưng cũng đừng xem ta như người
ngu ngốc. Ngươi đối với ta vẫn chưa yên tâm. Ta có bao giờ thất thủ chứ?
Cam đoan đến lúc đó chúng ta sẽ ở trên người cơ thiếp của giáo chủ anh
minh thần võ kia dục tiên dục tử. Bất quá chúng ta có nên chờ vị thiếu chủ
đáng yêu kia? Nghe nói thiếu chủ cùng Hữu sứ đại nhân gần đây rất thân
thiết. Vạn nhất đến lúc đó Hữu sứ đại nhân ủng hộ thượng vị của thiếu chủ,
hắn lại danh chính ngôn thuận. Chúng ta vội như thế cũng vì nhận thức
được điều đó.”
Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng: “Điều này tự nhiên không cần ngươi
nhắc nhở.”
“Bẩm Tả sứ đại nhân, giáo chủ cấp gọi ngài cùng Cao đường chủ tiếp
kiến.” Một hắc y nhân cung kính đi tới báo tin, ánh mắt liếc đến bộ xương
khô trên mặt đất kia liền lập tức cúi đầu thật thấp.“Chẳng lẽ mới đưa cho
hắn dược hắn lại dùng hết? Giáo chủ đại nhân cũng thật là dũng mãnh a.”
Cao Phóng miệng ha ha cười nói. Quân Thư Ảnh nhíu mày nói với kẻ đang
quỳ phục trên mặt đất: “Đã biết. Nhanh đem vật làm bẩn nơi này ra ngoài.”