sống thọ. Phải biết rằng cả Quân Thư Ảnh lẫn Thanh Lang đều không phải
là người lương thiện gì. Ngôi vị giáo chủ đời sau chỉ ở giữa Tả sứ cùng
Hữu sứ.Phủ trạch của Quân Thư Ảnh nằm ở tổng đàn phía tây,hiện giờ
trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Quân Thư Ảnh một thân hắc y trầm mặc
nghe thuộc hạ báo cáo.
Quân Thư Ảnh diện mạo kỳ thực rất anh tuấn nhưng lúc này gương mặt
đang mang một cỗ âm khí nên có vẻ có chút dữ tợn.
Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Quân Thư Ảnh âm hiểm cười một tiếng:
”Được, làm tốt lắm. Tống lão tặc vốn sớm được ta ban không ít ưu đãi cư
nhiên dám cùng Thanh Lang liên thủ hãm hại ta. Vốn đang định lưu mạng
hắn vài năm, hắn lại cố tình tìm cái chết.”
“Bẩm báo Tả sứ, còn một chuyện. . .” Người phía dưới ấp a ấp úng.
“Nói” Quân Thư Ảnh khẩu khí bình thản làm cho người tới báo tin sợ
tới mức đầu gối mềm nhũn quỳ xuống,thanh âm tràn ngập sợ hãi: “Tả sứ
đại nhân, thuộc hạ vô năng, Tống gia ba trăm sáu mươi bảy nhân khẩu, chỉ
tìm được ba trăm sáu mươi sáu cỗ thi thể. Dường như là con hắn. . .con
hắn. . .Tống Lam Ngọc đã trốn thoát. Thỉnh Tả sứ thứ tội!” Người nọ cúi
đầu hướng sàn nhà dập đầu, nháy mắt huyết lưu đầy mặt.
Quân Thư Ảnh phút chốc ánh mắt trầm xuống, cúi đầu mở miệng nói:
“Một đám phế vật! Lưu cái ngươi lại làm gì?”
Người đang liều mạng dập đầu trên mặt đất không kịp đứng lên, Quân
Thư Ảnh năm ngón tay hé ra hút hắn lại. Người nọ hoảng sợ cực độ kêu to,
thanh âm không giống tiếng người lại thê lương như vang vọng từ địa ngục.
Nháy mắt huyết nhục bị hút khô, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi thấp dần,
cuối cùng chỉ còn lại tầng khói bao vây khung xương với làn da khô quắt.
Quân Thư Ảnh đem thây khô ném xuống kêu một tiếng: “Cao Phóng”