Trong đại sảnh, Thạch Lệ giơ bản tâm pháp kia lên, nhìn về phía Sở Phi
Dương: “Khi ta gia nhập Vô Cực sơn trang thì được trang chủ và thánh cô
ban thưởng trong mười loại kiện bảo vật, mặc ta chọn lựa một thứ. Chín
kiện kia, mỗi một kiện so với bản bí tịch tâm pháp này trong tay ta còn có
giá trị hơn nhiều.”
“Nếu đã như thế, tại sao ngươi lại chọn bản tâm pháp này?” Trình Tuyết
Tường hưng thú hỏi.
Thạch Lệ nhìn hắn một cái, đem tâm pháp kia ném lên trên bàn, hừ lạnh
một tiếng nói: “Ta chỉ là vì cứu Cầm Anh, ta biết biện pháp thông thường
không trị được bệnh của Cầm Anh. Nếu luyện thành tâm pháp thần y thế
gia này, bất luận hắn rốt cuộc bị bệnh gì, ta cũng có thể cứu hắn.”
“Ngươi biết biện pháp cứu Cầm Anh?” Tín Vân Thâm cau mày nói,
“Ngươi nếu biết, thì cần gì phải giả bộ đến đây van cầu chúng ta?” Cao
Phóng mấy ngày nay vì Cầm Anh kia mà ăn không ngon ngủ không yên,
bởi vì tìm không được phương pháp giải độc, buồn rầu không vui, Tín Vân
Thâm sớm đã đau lòng vô cùng. Lúc này nghe Thạch Lệ nói vậy, làm sao
còn có sắc mặt hòa nhã với gã.
Thạch Lệ lại nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương vẫn không nói gì, Quân
Thư Ảnh nghe Thạch Lệ nói xong trong lòng lại khẽ động, nhìn về nơi ánh
mắt Thạch Lệ hướng đến hiển nhiên là bực mình: “Ngươi nhìn Sở Phi
Dương làm gì?”
Thạch Lệ một mực nhìn Sở Phi Dương, ôm quyền nói: “Nếu ta đã luyện
thành thần y tâm pháp này, ta đương nhiên không cần cầu trợ người khác.
Nhưng mà… ta tư chất bình thường, nội lực lại càng bình đạm đạm kỳ (tầm
thường, không có gì đặc sắc), công pháp này lại kỳ diệu tột cùng, nếu là
luyện tập thông thường, không có năm sáu mươi năm công lực căn bản khó
có thể đại thành. Ta cho dù có ‘Vũ phách’ Vô Cực sơn trang ban tặng để trợ