“Quân Thư Ảnh nhất định sẽ đau lòng.” Yến Kỳ ở một bên trịnh trọng
gật đầu, đổ thêm dầu vào lửa.
Sở Phi Dương cười nói: “Nguyên lai tại hạ ở trong mắt Thanh huynh và
Yến công tử lại là người đại nhân đại nghĩa như thế, tại hạ thật sự thụ sủng
nhược kinh.”
“Chớ cùng ta đùa giỡn đi.” Thanh Lang khinh thường mà khoát tay, “Sở
huynh tinh minh thì tinh minh (thông minh, khôn khéo), nhưng liên lụy đến
tính mạng người vô tội lại rất mềm lòng, tự nhiên ta muốn nói hai câu.”
“Vì Quân Thư Ảnh.” Yến Kỳ nghiêm túc gật đầu bổ sung.
Thanh Lang một tay túm lấy hắn ôm vào lòng: “Tiểu đông tây, ngươi lại
còn chọc vào xương sườn người khác. Sở huynh, huynh rốt cuộc suy nghĩ
như thế nào? Đừng tự mình chủ trương, ta hôm nay cần phải hỏi cho ra một
đáp án.”
Yến Kỳ kéo lấy tay áo Thanh Lang, đem mặt chôn ở cổ y mà cọ xát,
giống như một con mèo con khôn ngoan, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm
Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương vuốt ve chén ngọc bất phỉ giá trị trong tay, chợt hướng
Thanh Lang khẽ cười một tiếng: “Việc này, còn cần Thanh huynh trợ giúp.”
***
Bốn ngày sau khi Thạch Lệ đưa ra thỉnh cầu, Sở Phi Dương liền gật đầu
đồng ý.
Thạch Lệ vẻ mặt kích động cảm khái, ánh mắt không biết phải cảm tạ
Sở Phi Dương thế nào, cuối cùng là phốc một tiếng quỳ trên mặt đất.