nhanh như cắt mà xông tới.
Sở Phi Dương khẽ mỉm cười, cũng không tương kiếm mà vui vẻ nghênh
chiến.
“Ít khinh thường người đi!” Quân Thư Ảnh thấy hắn như vậy, cắn răng
nói, chiêu thức trong tay bay lượn, sắc bén.
Bất quá qua vài hiệp, kiếm trong tay Sở Phi Dương liền rơi trên mặt đất,
bị Quân Thư Ảnh dùng kiếm nhọn chỉ trước ngực, có chút mệt mỏi mà tựa
vào cột trụ.
Quân Thư Ảnh thu kiếm lại, tới gần cầm lấy cổ tay hắn: “Ngươi làm sao
vậy? Ngươi sẽ không thật sự uống thứ đó chứ?”
Sở Phi Dương kéo y vào trong ngực: “Tại sao biết, ta không có ngu
ngốc như vậy.”
“Vậy ngươi làm sao?” Quân Thư Ảnh giương mắt nhìn khuôn mặt Sở
Phi Dương, nghi hoặc nói.
“Không có gì, ngươi ngoan ngoãn để cho ta ôm.” Sở Phi Dương vuốt
lên tóc của y, khẽ thở dài.
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Ai có thể đoán được tâm sự của Sở mị mị đại hiệp? (‘mị mị’
= ‘be be’, tiếng dê kêu)
Poster: mị mị = be be? Lẽ nào đây là "huyền cơ" của cái tên Dương Thư
Mị Ảnh?
D3
D3
_________________