“Vậy ngươi còn áy náy cái gì?” Quân Thư Ảnh đương nhiên hỏi ngược
lại.
Sở Phi Dương có chút bất đắc dĩ lại phẫn hận mà cắn một cái lên cổ y:
“Việc trái với lương tâm, không phải là cứ làm được nhiều thì tâm an lý
đắc.”
“Cái này gọi là nên có tâm phòng bị người, sao lại là việc trái với lương
tâm.” Quân Thư Ảnh sờ soạng loạn xạ sau gáy, “Ngươi có thể có một trăm
quả tim để phóng túng, nhưng Thạch Lệ nhất định có mưu đồ khác. Ta từ
trước đến nay không bao giờ nhìn lầm người.”
Thạch Lệ trắng trợn chỉ hướng một mình hắn, Sở Phi Dương sao lại
không cảm nhận được trong đó có điểm kì lạ. Nhưng còn có nhiều khả
năng, có lẽ gã thật sự là vội vàng trị bệnh.
Sở Phi Dương ca thán một tiếng: “Thôi, việc đã đến nước này, suy nghĩ
nhiều cũng vô ích. Chuyện sau này để sau này tính đi.”
Quân Thư Ảnh gật đầu ân một tiếng. Nếu theo như suy nghĩ của y, cứ
giả bộ như vậy để ứng phó cũng không được, trực tiếp đuổi đi mới thoải
mái. Ánh mắt Thạch Lệ nhìn Sở Phi Dương, cũng không phải là sự ngưỡng
mộ thông thường.
Vốn đang tức giận Sở Phi Dương đã làm việc như vậy, muốn cùng hắn
đánh một trận cho hả giận, nhưng hắn mới về đến là bộ dạng vừa suy sụp
vừa mỏi mệt thế này, Quân Thư Ảnh nhìn lại không nỡ.
Lúc nửa đêm. Mây giăng kín bầu trời, nhìn không thấy một tia quang
huy tinh nguyệt. Chẳng biết đã đến giờ nào rồi, thời điểm mọi âm thanh đã
câu tịch từ lâu, đột nhiên vang lên một thanh âm cao vút đến sắc nhọn,
giống như gọi hồn người sống, thuận theo bóng đêm truyền tới bên tai mỗi
người.