Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cùng tỉnh giấc, hai người nhìn nhau rồi
đồng thời xuống giường, đi ra ngoài.
Tín Vân Thâm, Thanh Lang và Trình Tuyết Tường hiển nhiên cũng phát
hiện dị động, mấy người cùng đi ra rồi gặp nhau ở đường mòn phía sau núi.
Thanh âm kia vẫn liên tục không ngừng vang lên tinh tế, không xa
không gần, cũng không lớn nhưng lại giống như rất gần bên tai, sắc bén mà
đập lên thính giác, khiến người ta hết sức khó chịu.
“Thanh âm là từ phía sau núi truyền đến.” Tín Vân Thâm nói, bởi vì bị
ảnh hưởng của thanh âm kia mà không khỏi nhíu mày.
Sở Phi Dương gật đầu: “Không biết đối phương sâu cạn ra sao, chúng ta
trước phải điều tra một phen, không nên đánh rắn động cỏ.”
“Chờ một chút.” Trình Tuyết Tường đột nhiên lên tiếng, lại khẽ vươn
tay đem mấy người đẩy về phía sau, còn mình ở trước che chắn.
Không cần Trình Tuyết Tường nói thêm, mọi người cũng đã nghe được
tiếng động, không ai bảo ai cùng thu hồi khí tức, lại thấy một người từ
trong bóng tối đi ra, tư thế có một chút quái dị, đang chạy về phía sau núi.
“Là Thạch Lệ?” Trình Tuyết Tường giơ quạt giấy lên che mũi, có vẻ hơi
kinh ngạc nói.
Người này nửa đêm đi ra ngoài cũng không quên mang theo quạt giấy
cố làm ra vẻ, Quân Thư Ảnh hết sức không ưa bộ dạng này.
“Ta đã sớm nói Thạch Lệ có vấn đề.” Quân Thư Ảnh hướng Sở Phi
Dương nói.
Sở Phi Dương chưa kịp mở miệng, Trình Tuyết Tường đã cười nhẹ nói:
“Thư Ảnh công tử có mắt nhìn người. Ta ngạc nhiên chính là hắn thậm chí