Nhìn Hà Y ánh mắt thâm tình cơ hồ sắp đổ lệ, Sở Phi Dương đột nhiên
cảm giác được vừa rồi hắn lên kế hoạch cứu người tưởng chừng là hoàn
hảo ai dè lại là sai lầm lớn.
Quân Thư Ảnh về đến nơi, Cao Phóng vội vàng đi tới trước mặt y, nhìn
nhìn về phía sau y, nói: “Giáo chủ, tại sao chỉ có một mình ngươi? Đã xảy
ra chuyện gì? Sở đại hiệp đâu?”
Quân Thư Ảnh lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chúng ta cứu vài
người của Thường Thanh môn, hắn ở lại trông nom. Các ngươi hiện tại
theo ta tới đó, chúng ta tối nay không nghỉ ngơi, lập tức lên đường.”
Thanh Lang đứng phía sau Cao Phóng, khẽ vươn vai cơ thể, uể oải ngáp
một cái, bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh đi lên phía trước muốn dựa vào lưng
Cao Phóng, cũng không nói gì.
Cao Phóng vẻ mặt hờ hững nghiêng người, bước sang hai bước khiến
cho Thanh Lang tự mình dựa vào thân cây. Quân Thư Ảnh nhìn xung
quanh, nhíu mày nói: “Trình Tuyết Tường kia đâu?”
“Hắn nói muốn xem xét xung quanh, đề phòng có người mai phục. Đã
đi được một lát hẳn là cũng sắp trở lại.”
Cao Phóng vừa dứt lời, Trình Tuyết Tường chợt từ trong bóng tối hiện
thân.
“Ta đã trở lại, muốn lên đường sao? Chúng ta đi thôi.” Trình Tuyết
Tường đi tới trước mặt Quân Thư Ảnh, nhìn y nói.
Quân Thư Ảnh hồ nghi nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục quan tâm,
xoay người bỏ đi.
Trình Tuyết Tường vận khởi khinh công đuổi theo Quân Thư Ảnh, mùi
rượu trên người hắn nhàn nhạt truyền tới. Thanh Lang mang theo Cao