bảo vệ nàng chu đáo, ngươi lấy cái gì để giao đãi trưởng bối trong nhà?”
Nghiêm Phi trách mắng.
Hạng Ninh Tử ấm ức khò khè vài tiếng nhưng cũng không còn lời nào
để nói. Hôm nay bọn hắn thực sự là bị kẻ khác chế trụ, mà còn là hai nữ tử,
làm hại Hà Y cũng suýt chút nữa gặp tai hoạ, y lúc này có tiếp tục khẩu
xuất cuồng ngôn như thế nào cũng là phí công, đến bây giờ thân thể vẫn là
còn bị trúng độc không thể di chuyển.
Nghiêm Phi lại chuyển hướng nhìn Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh,
trên mặt có chút không được tự nhiên, mở miệng khẩn cầu: “Hai vị đại
hiệp, như hai vị thấy, ta và sư đệ hiện tại trúng độc, không thể hành động
như thường. Ta muốn cầu hai vị đem biểu muội an toàn trở về Thường
Thanh môn. Ân tình của hai vị Nghiêm Phi đến chết cũng không quên,
ngày khác nhất định tương báo.”
Thời điểm hắn cố che giấu, Quân Thư Ảnh cảm thấy có ác cảm. Hiện tại
hắn quang minh chính đại nói ra như vậy, Quân Thư Ảnh nghe lại cảm thấy
rất thoải mái.
Sở Phi Dương còn sợ Quân Thư Ảnh sẽ tiếp tục nói gì đó đả kích người
ta, nhưng thấy y chẳng nói câu nào thì có chút ngạc nhiên.
“Chẳng biết hai vị có gì bất tiện?” Nghiêm Phi nhìn Sở Phi Dương rồi
lại nhìn Quân Thư Ảnh, cuối cùng vẫn là quay lại nhìn Sở Phi Dương, lên
tiếng hỏi.
Sở Phi Dương nói: “Đương nhiên không có gì bất tiện. Hơn nữa độc
trong người cũng khiến các ngươi hành động khó khăn, hai nữ tử kia lại phi
thường độc ác, ta thân là người trong giang hồ, càng không thể không can
thiệp. Ta có một bằng hữu đi cùng rất tinh thông y thuật, để cho hắn giải
độc trên người các ngươi sau đó chúng ta tiếp tục cùng nhau lên đường tới
Thường Thanh môn.”